Con lười học, dán mắt vào điện thoại cả ngày, chồng tôi chỉ nói một câu mà đứa con gái bướng bỉnh liền tỉnh ngộ
Từ sau hôm đó, con tôi ít xem điện thoại hơn và tập trung vào chuyện học hành.
Ngày con gái tôi học cấp 1, năm nào cũng đứng nhất nhì lớp. Mỗi lần đi họp phụ huynh cô giáo đều dành những lời khen ngợi trước cả lớp làm tôi rất hãnh diện về con.
Thế nhưng từ khi lên cấp 2 thì con học hành sa sút hẳn đi. Nguyên nhân bắt đầu từ việc chồng tôi sắm cho con gái chiếc điện thoại. Lúc anh ấy cho phép con được sử dụng điện thoại sớm tôi đã phản đối kịch liệt. Tôi chỉ ra các tác hại của việc cho con dùng điện thoại sớm như ảnh hưởng đến mắt, não bộ, dễ bị cái xấu tác động về nhân cách, chểnh mảng chuyện học hành, thậm chí nghiện game.
Nhưng chồng tôi nói cứ cho con dùng điện thoại sớm, lúc nhỏ còn dễ dạy bảo uốn nắn, con mà lớn rồi khó nói. Để con dùng máy trước mặt và bố mẹ biết để kiểm soát chỉnh sửa dần là điều nên làm. Con sử dụng điện thoại nhiều sẽ chán và không có cảm giác thèm thuồng nữa.
Những lý lẽ anh ấy đưa ra rất thuyết phục và chúng tôi đồng ý cho con sử dụng điện thoại. Lúc đầu con sử dụng máy trong khoảng thời gian bố mẹ cho phép. Nhưng rồi thời gian con học ít hơn và xem điện thoại nhiều lên. Mỗi lần nhìn thấy con xem nhiều, tôi nhắc nhở học thì con nói học xong hết rồi.
Hôm chủ nhật, lúc dọn nhà, tôi vô tình thấy tập giấy kiểm tra của con toàn 6 đến 7 điểm. Tôi nhắc nhở con học hành tử tế, cuối năm không được giấy khen giỏi thì sẽ tịch thu điện thoại. Nào ngờ con lớn tiếng cãi lại:
"Sao bố mẹ lúc nào cũng bắt con học vậy, con mệt mỏi lắm rồi. Học nhiều để làm gì, con thấy nhiều người học dốt mà kiếm nhiều tiền hơn học giỏi đấy thôi".
Nghe câu con nói mà tôi tức nghẹn họng, con xem nhiều quá suy nghĩ lệch lạc về chuyện học rồi. Tôi bảo chỉ có học mới có tư duy tốt và sau này ra đời gặp khó khăn sẽ biết cách giải quyết vấn đề dễ dàng. Còn người học dốt mà lắm tiền là do họ va vấp ngoài đời nhiều. Người mà đã học dốt trên trường, ngoài đời không chịu học hỏi thì cả đời nghèo khổ.
Thấy mẹ con tôi cãi nhau lớn, chồng chạy lại hỏi chuyện. Nhìn những điểm số của con gái, chồng tôi bảo nếu con không muốn làm thì học xong lớp 9 cho nghỉ học đi ra ngoài kiếm tiền. Đầu óc không nhanh nhạy giỏi giang thì chỉ có đi rửa bát thuê, làm phụ hồ thôi. Khi đó vợ chồng tôi đỡ phải vất vả lo kiếm tiền nuôi con ăn học. Học thì phải giỏi mới đầu tư, còn học làng nhàng thì bố mẹ không có tiền đầu tư tiếp. Anh nói quá mệt mỏi chuyện cơm áo gạo tiền rồi.
Từ sau hôm đó, con tôi ít xem điện thoại hơn và tập trung vào chuyện học hành. Tối qua, con tâm sự với mẹ, nếu không được học đại học con sợ sức khỏe yếu chẳng biết làm được việc gì. Con rất muốn học giỏi nhưng không biết bắt đầu từ đâu nữa, bởi nhìn bài tập nào cũng thấy khó, học thuộc thì không vào đầu được. Con không biết phải học thế nào để lấy lại phong độ như thời tiểu học?