Đi đẻ gọi chồng 15 cuộc không nghe máy, biết lý do anh bận đưa "bạn thân" đi viện, tôi lặng lẽ để lại tờ đơn ly hôn

hangcham,

Người ta bảo, cửa sinh là cửa tử, phụ nữ đi đẻ là lúc yếu đuối và cần người đàn ông của mình bên cạnh nhất. Vậy mà giữa cơn đau xé thịt lúc 2 giờ sáng, tôi gọi chồng đến 15 cuộc không ai bắt máy

Ngày dự sinh của tôi là cuối tháng sau, nhưng thai nhi có dấu hiệu cạn ối nên bác sĩ chỉ định mổ chủ động sớm. Đêm đó, cơn gò ập đến nhanh và dữ dội hơn dự kiến. Lúc 2 giờ sáng, bụng đau quặn thắt, tôi ôm bụng vơ vội túi đồ đi sinh đã chuẩn bị sẵn, tay kia bấm điện thoại gọi chồng.

Chồng tôi báo tối đó đi nhậu chia tay đồng nghiệp chuyển công tác, bảo tôi cứ ngủ trước. Tôi gọi cuộc đầu tiên: Thuê bao. Cuộc thứ hai, thứ ba, rồi đến cuộc thứ 15 vẫn chỉ là tiếng tổng đài viên vô cảm. Đau đến ứa nước mắt, tôi đành gọi điện cho mẹ đẻ ở cách đó 10 cây số, rồi tự lết ra ngõ gọi taxi vào viện.

Lên bàn mổ với sự cô độc tột cùng, nhìn các sản phụ khác có chồng nắm tay động viên bên ngoài cánh cửa phòng sinh, tủi thân dâng lên nghẹn đắng. May mắn thay, mọi chuyện suôn sẻ. 6 giờ sáng, tôi được đẩy về phòng hồi sức, mẹ đẻ tôi túc trực bên cạnh, xót xa nhìn con gái không thốt nên lời. Còn chồng tôi, tuyệt nhiên vẫn bặt vô âm tín.

Đến tận 9 giờ sáng, anh mới xuất hiện ở cửa phòng viện. Quần áo xộc xệch, mùi rượu đã vơi nhưng lại vương mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Anh vội vã lao vào, cầm tay tôi xin lỗi: "Anh xin lỗi vợ, đêm qua điện thoại anh sập nguồn. Sáng nay mở máy thấy mẹ nhắn tin anh mới biết em sinh rồi. Hai mẹ con có sao không em?"

Tôi gạt tay anh ra, mệt mỏi hỏi: "Điện thoại sập nguồn, thế đêm qua anh ngủ ở đâu mà người đầy mùi bệnh viện thế này?"

Anh khựng lại một nhịp, rồi thở dài giọng điệu chuyển sang phân bua: "Thì hôm qua đang nhậu, cái Phương (cô bạn thân 10 năm của anh) gọi điện khóc lóc bảo bị ngộ độc thực phẩm, nôn mửa sấp mặt. Nó sống ở Hà Nội có một mình, bạn trai thì đi công tác, anh không đến giúp thì nhỡ nó chết trong phòng trọ ai biết? Anh đưa nó vào viện truyền nước, mệt quá ngủ quên mất ngoài hành lang, điện thoại thì hết pin..."

Tôi nghe mà tưởng mình nghe nhầm. Vợ mang thai tháng cuối, có nguy cơ sinh non bất cứ lúc nào, nhưng anh sẵn sàng tắt máy, túc trực cả đêm ngoài hành lang bệnh viện để lo cho "bạn thân khác giới"?

Thấy tôi nhắm mắt quay mặt đi không nói gì, mẹ chồng tôi vừa xách cặp lồng cháo bước vào cũng bồi thêm: "Thằng Lâm nó nể bạn, con Phương lại đang ốm đau có một mình. Con chấp nhặt làm gì chuyện đó, đàn ông nó quảng giao là bình thường. Giờ mẹ tròn con vuông rồi là tốt, um sùm lên thiên hạ người ta cười cho."

Câu nói của mẹ chồng như một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt tôi, nhưng kỳ lạ thay, tôi không hề khóc. Không cãi vã, không ghen tuông ầm ĩ. Sự ấm ức tích tụ suốt bao tháng ngày thai kỳ bỗng chốc hóa thành một sự bình thản đến lạnh lẽo.

Đi đẻ gọi chồng 15 cuộc không nghe máy, biết lý do anh bận đưa

(Ảnh minh họa)

Tôi nhận ra, trong cái nhà này, tôi mãi mãi xếp sau một "tình bạn trong sáng". Anh ta có thể bao biện rằng tôi đi đẻ đã có bác sĩ, có mẹ đẻ lo, còn cô bạn kia "không có ai". Nhưng anh ta quên mất rằng, tờ giấy đăng ký kết hôn ràng buộc trách nhiệm của anh ta là với tôi và đứa con này, chứ không phải với bất kỳ người phụ nữ "cô đơn" nào khác ngoài kia. Sự vô tâm đã ăn vào máu, cộng thêm sự dung túng của gia đình chồng, thì mọi lời nói lúc này đều là vô nghĩa.

Ba ngày sau, tôi xuất viện. Tôi không về nhà chồng mà xin phép thẳng mẹ chồng cho tôi về nhà đẻ ở cữ. Chồng tôi lăng xăng xách đồ, ngỡ rằng mọi chuyện đã êm xuôi, vợ giận dỗi vài hôm rồi lại thôi như bao lần khác.

Nhưng anh không biết rằng, trước khi rời khỏi căn phòng tân hôn ấy, tôi đã để lại trên bàn trang điểm một tờ đơn ly hôn ký sẵn, kèm theo chiếc nhẫn cưới. Lý do ly hôn tôi viết rất rõ ràng theo đúng quy định của pháp luật: Mục đích hôn nhân không đạt được, đời sống chung không thể kéo dài do thiếu sự tôn trọng và nghĩa vụ chăm sóc lẫn nhau.

Nhiều người nói tôi cực đoan, bảo phụ nữ mới sinh hay trầm cảm, làm quá vấn đề lên. Nhưng chỉ những ai từng trải qua cảm giác một mình chống chọi với cơn gò sinh tử, gọi mòn mỏi cái tên duy nhất mình tin tưởng mà không được hồi đáp, mới hiểu được ranh giới của sự tha thứ đã bị đứt gãy hoàn toàn. Một người chồng, một người cha luôn đặt vợ con ở chế độ "từ từ rồi tính" để ưu tiên người ngoài, tôi không cần nữa.

Chia sẻ