Đi 3000km đến thăm con, vừa đến nơi nghe lén con dâu nói 1 câu thì bố chồng sốc nặng, tức tốc bắt xe về quê

Nguyệt,
Chia sẻ

Người đàn ông bàng hoàng trước tình cảnh nhìn thấy trước mắt.

Ông Trịnh là một người đàn ông chân chất, cả đời gắn bó với đồng ruộng, tằn tiện dành dụm từng đồng để lo cho con cái. Trong số các con, ông yêu thương và kỳ vọng nhiều nhất vào người con trai cả. Vì muốn giúp con có vốn làm ăn, ông đã quyết định bán đi một mảnh đất, số tiền kiếm được phần lớn đưa cho con trai cả mở rộng kinh doanh. Ông tin tưởng rằng con trai mình sẽ có hiếu, sẽ biết ơn công lao của cha mẹ.

Một ngày nọ, nhớ con nhớ cháu, ông Trịnh quyết định bắt xe lên thành phố thăm gia đình con trai mà không báo trước. Ông muốn tạo bất ngờ và cũng muốn tận mắt chứng kiến cuộc sống của con trai mình có khấm khá hơn hay không. Trải qua một hành trình dài hơn 3000km, mệt mỏi nhưng háo hức, cuối cùng ông cũng đứng trước căn nhà khang trang của con trai.

Vừa đến cửa, ông chưa kịp bấm chuông thì nghe tiếng con dâu vọng ra từ trong nhà: "Đừng quan tâm đến sống chết của bố, anh chỉ cần dụ bố bán hết đất cho mình thôi. Càng sớm càng tốt, để lâu lại sinh chuyện!".

Ông Trịnh bàng hoàng và không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Ông Trịnh cảm thấy mình thật ngây thơ khi tin rằng sự hi sinh của mình sẽ được đáp lại bằng sự trân trọng.

Ông nhìn thấy con trai cả đứng bên cạnh, vừa bất ngờ vừa lúng túng khi nghe những lời vợ nói. Nhưng thay vì đứng ra bảo vệ bố, anh lại chỉ thở dài và nói: "Bố mới bán cho chúng ta một mảnh đất để làm ăn. Giờ muốn bố bán hết đất thì phải đợi thêm một thời gian nữa."

Đi 3000km đến thăm con, vừa đến nơi nghe lén con dâu nói 1 câu thì bố chồng sốc nặng, tức tốc bắt xe về quê- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Lời nói này chẳng những không khiến ông Trịnh yên lòng, mà còn khiến ông thất vọng hơn bao giờ hết. Hóa ra, con trai ông cũng không thực sự phản đối chuyện lấy hết tài sản của bố, chỉ là muốn đợi thêm một thời gian nữa mà thôi.

Trong mối quan hệ giữa bố chồng và con dâu, ông Trịnh luôn là một người rộng lượng, không bao giờ làm khó con dâu. Khi mới cưới, con dâu còn trẻ, vụng về, ông cũng luôn nhẫn nại chỉ dạy. Thậm chí, khi con dâu sinh cháu, ông còn lên thành phố chăm sóc cả tháng trời. Vậy mà, ông không ngờ chỉ vì chuyện tài sản mà con dâu lại sẵn sàng đẩy ông ra khỏi cuộc sống của gia đình.

Không thể chịu nổi sự thất vọng, ông Trịnh quay lưng rời đi. Ông không vào nhà, không gặp con cháu, chỉ lặng lẽ đi bộ ra bến xe, bắt chuyến xe sớm nhất trở về quê. Trong suốt quãng đường về, ông không thể ngừng suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Cả đời ông vất vả, hy sinh vì con cái, vậy mà cuối cùng lại bị đối xử tệ bạc đến mức này. Ông nhận ra rằng, người già không nên dốc hết tài sản cho con cái mà không giữ lại gì cho bản thân. Sự hy sinh quá mức không phải lúc nào cũng mang lại tình cảm chân thành, đôi khi, nó chỉ khiến người khác coi đó là điều hiển nhiên.

Trở về quê, ngồi trong căn nhà cũ kỹ nhưng yên bình, ông Trịnh bỗng thấy mình may mắn. May mắn vì ông vẫn còn một mảnh đất chưa bán, may mắn vì ông vẫn còn khoản lương hưu để sống. Nếu như ông đã dâng hết tất cả cho con, có lẽ giờ đây ông đã không còn đường lui. Nghĩ đến điều này, ông càng thêm thấm thía bài học: Những người già luôn cần giữ cho mình tài sản, tuyệt đối đừng quá tin tưởng con cái nếu không muốn mất trắng.

Đi 3000km đến thăm con, vừa đến nơi nghe lén con dâu nói 1 câu thì bố chồng sốc nặng, tức tốc bắt xe về quê- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Sau khi ông Trịnh rời đi, con trai cả mới thực sự cảm nhận được sự mất mát. Khi anh gọi điện về quê, nghe giọng bố buồn bã, anh thấy lòng mình trĩu nặng. Dù bố không trách móc, nhưng chính sự im lặng của ông lại khiến anh càng day dứt hơn. Anh bắt đầu suy nghĩ lại về cách đối xử với bố, về những giá trị mà mình đã bỏ quên.

Bài học rút ra từ câu chuyện này không chỉ dành cho người già, mà còn cho cả những người làm con. Cha mẹ có thể hy sinh cho con, nhưng đừng cho đi tất cả mà không giữ lại gì cho bản thân. Con cái cần học cách biết ơn và trân trọng những gì cha mẹ đã làm. Đừng chỉ vì vài đồng tiền mà đánh mất tình thân, để rồi đến khi tình cảm gia đình mất đi rồi mới hối hận thì đã quá muộn.

Theo Toutiao

Chia sẻ