Đến nhà gái dạm hỏi vợ cho em trai, cả nhà tôi choáng váng vì bị từ chối
Em trai tôi đứng sững ngoài cổng, nhìn mặt như muốn khóc tới nơi.
Hân, bạn gái của em trai tôi vốn là một cô gái lành lặn, xinh xắn, năng động. 2 đứa yêu nhau ngót nghét 3 năm, cũng ra mắt gia đình 2 bên; tình cảm thắm thiết, nồng nàn lắm. Tháng 6 năm nay, 2 đứa đi chơi chung và xảy ra tai nạn. Vụ tai nạn khiến em tôi bị gãy tay, gãy quai hàm phải nằm viện điều trị hơn 1 tháng trời. Đau lòng hơn, em dâu tương lai bị rất nặng, trở thành người tàn tật.
Lúc biết tin, gia đình 2 bên đều bàng hoàng. Chúng tôi tích cực hỗ trợ cho việc điều trị của 2 đứa, thay nhau săn sóc vì trong suy nghĩ, 2 đứa tuy chưa cưới hỏi nhưng đã là dâu là rể trong nhà rồi.
Tính tình của Hân thay đổi tiêu cực sau khi biết mình trở thành người tàn tật. Em không cười đùa nữa, lúc nào cũng rầu rĩ, nước mắt lưng tròng. Chỉ cần ai hỏi tới đôi chân, em lại khóc nức nở. Em trai tôi vẫn thường đến nhà, an ủi và khẳng định sẽ cưới Hân làm vợ; nhất định sẽ không để em thiệt thòi. Gia đình tôi cũng đến nhà, bàn bạc với nhà Hân chuyện cưới hỏi.
Tuần trước, theo kế hoạch thì gia đình tôi đem sính lễ trầu cau đến dạm hỏi Hân làm vợ cho em trai tôi. Nào ngờ, 7 giờ chúng tôi đến, nhà Hân lại không chào đón, cổng còn đóng chặt. Bố mẹ tôi nhấp nhổm vì không ngờ tới trường hợp này. Sợ qua giờ tốt, em tôi đập cửa gọi nhưng không ai trả lời, gọi điện thì Hân bảo gia đình tôi về đi, Hân không đồng ý chuyện đám cưới nữa.
Rồi bố mẹ Hân mở cửa, mẹ em khóc nấc, bảo con gái không chịu tổ chức lễ dạm hỏi nữa. Ông bà đã cố gắng thuyết phục từ hôm trước nhưng Hân nhất quyết không cưới, còn bảo sẽ sống độc thân cả đời. Hân nói tàn tật rồi nên không muốn trở thành gánh nặng của bất cứ ai, nhất là người em yêu thương. Không cưới chính là để giữ ấn tượng tốt đẹp về nhau.
Bố mẹ Hân xin lỗi gia đình tôi trong nước mắt và khuyên chúng tôi trở về, đừng nghĩ đến chuyện đám cưới nữa. Em trai tôi sững sờ, 2 mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi. Biết không thể thay đổi được tình hình, gia đình tôi kéo nhau về. Còn em trai vẫn đứng lại dưới cổng nhà, cô đơn một mình; mãi đến tận trưa mới chịu thất thểu trở về.
Một tuần nay, em tôi suy sụp tinh thần, không còn thiết tha làm việc, ăn uống nữa. Thấy em mất ngủ, 2 mắt thâm quầng, mặt mày ủ rũ mà tôi xót xa. Phải làm sao để Hân suy nghĩ lại, đồng ý chuyện đám cưới đây?