Chị chồng lấy chồng Việt kiều Pháp, đột nhiên về ở chơi cả tháng trời, hóa ra để đề nghị tôi một việc đau tim
Tôi kể lại chuyện với chồng, anh gắt lên: "Không đời nào".
Vợ chồng tôi có 3 đứa con, con gái lớn học lớp 8, thằng giữa lớp 5, còn thằng út mới lên 4 tuổi. Chồng tôi là thợ xây, tôi bán hàng ở chợ, hai vợ chồng rau cháo nuôi con, chắt chiu từng đồng, không sung sướng gì nhưng tôi vẫn thấy ấm lòng khi cả nhà quây quần bên nhau.
Chị chồng tôi tên Hồng, lấy chồng Việt kiều Pháp đã 10 năm, không con cái. Chị sống ở bên đó lâu rồi, mỗi năm chỉ về một lần, lần nào cũng mang theo quà cáp, nước hoa, bánh kẹo, thỉnh thoảng còn cho tiền các cháu. Chị sống sang, nói năng nhỏ nhẹ, lúc nào cũng chỉn chu, khác hẳn với vẻ quê mùa của tôi. Mỗi lần chị về, tôi đều cố gắng dọn dẹp nhà cửa tươm tất, cho các con ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ vì không muốn bác chê cười.
Năm nay chị về, ở chơi cả tháng. Ngày nào chị cũng quấn lấy thằng Tí, con út của tôi. Chị cho nó ăn, chơi với nó, mua cho nó bộ đồ siêu nhân đỏ rực và nhiều thứ khác nữa. Tôi thấy chị quý thằng bé thì mừng, ai thương con mình mà chẳng vui. Nhưng mừng chưa được bao lâu thì chị nói một chuyện khiến tôi choáng váng.
Chị nói với tôi: "Chị nói thật nhé, chị muốn xin vợ chồng em cho chị nuôi thằng Tí. Chị không có con, giờ nhận nuôi nó rồi làm thủ tục đưa sang Pháp, cho nó học hành, ăn ở tử tế, sau này nó sẽ có một tương lai khác. Chứ ở đây, với hoàn cảnh của em, 3 đứa lận, nuôi cũng vất vả đúng không?".

Ảnh minh họa
Tôi nghe mà giật mình, tôi hiểu chị có ý tốt nhưng nó là con tôi. Tôi bế nó từ khi đỏ hỏn, thức trắng bao đêm khi nó sốt, tập nói, tập đi, bao lần ngã tím đầu gối tôi là người bôi dầu, vỗ về. Giờ chị bảo "cho nó một tương lai khác" nhưng tương lai nào thì cũng phải xa vòng tay mẹ.
Tôi kể lại chuyện với chồng, anh gắt lên: "Không đời nào. Có khổ cũng để con mình ở bên mình. Ai lại đem con cho người khác nuôi". Tôi biết anh thương con nhưng tôi cũng nhìn thấy cái ước ao lấp lánh trong mắt thằng bé khi chị Hồng cho xem ảnh trường học bên đó, công viên bên đó, có cả tuyết trắng.
Chị Hồng nói chị không ép, nếu không đồng ý thì thôi, còn nếu đồng ý thì chị sẽ làm hết thủ tục, chu cấp đầy đủ cho thằng Tí, Tết gửi quà, cho nó gọi điện về nói chuyện với bố mẹ và anh chị mỗi tuần. Hằng năm vào kỳ nghỉ Giáng Sinh, chị sẽ đưa con về Việt Nam chơi. Chị còn hứa sau này nếu có điều kiện, sẽ bảo lãnh cho cả nhà tôi sang thăm nó.
Tôi nhìn thằng bé ngủ ngon lành trong lòng, mái tóc mềm rối xù, môi còn tóp tép như đang mơ ăn cái gì đó. Chị bảo đó là cơ hội nhưng tôi thấy giống một sự chia ly. Một đứa trẻ 4 tuổi, liệu có hiểu hết những thay đổi sắp tới không? Còn tôi, một người mẹ, liệu có chịu nổi khi mỗi lần gọi video mà không được ôm con vào lòng?
Tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại, lòng rối như tơ vò, giữ con lại thì sợ nó thiệt thòi, đồng ý thì đau đến xé ruột. Tôi nên làm thế nào?