Đêm tân hôn, đang cao trào thì vợ đẩy tôi ngã ngửa rồi đưa ra điều kiện quá quắt khiến tôi tức phát điên ôm gối ra chỗ khác ngủ
Tôi cứ nghĩ mình thật may mắn vì lấy được một cô vợ xinh xắn, khéo léo lại giỏi ăn nói nhưng thực tình cái gì cũng có 2 mặt của nó...
Tôi xuất thân từ một vùng nông thôn nghèo, quê tôi chẳng có nghề truyền thống gì cả, chỉ quanh năm bám víu lấy đồng ruộng mà sống. Tuy vậy nhưng mọi người luôn chăm chỉ, lạc quan, sống lương thiện và có ý chí phấn đấu, đặc biệt là lớp trẻ luôn quyết tâm học thật giỏi để thoát nghèo. Bố tôi mất sớm vì tai nạn lao động khi tôi mới học lớp 5. Mẹ tôi ở vậy tần tảo nuôi 2 anh em tôi khôn lớn nên tôi rất thương mẹ và tự hứa với lòng mình rồi một ngày sẽ cho mẹ cuộc sống an nhàn, đủ đầy hơn.
Tốt nghiệp đại học, tôi nhanh chóng thăng tiến trong công việc và được giữ chức trưởng phòng kinh doanh của một công ty xuất nhập khẩu ở tuổi 30. Khi đã thành đạt trong sự nghiệp rồi thì tôi mới tính chuyện vợ con để có cháu cho mẹ bồng bế. Tôi luôn mong muốn tìm được một cô vợ hiền lành, đảm đang và nhân hậu để cùng tôi đi đến hết cuộc đời, cùng tôi báo hiếu mẹ già và tôi cứ ngỡ Mai chính là mẫu người mà tôi luôn tìm kiếm bấy lâu.
Ảnh minh họa.
Ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã trúng tiếng sét ái tính và quyết tâm phải cưa bằng được cô gái ấy. Sau 6 tháng "chai mặt", cuối cùng tôi cũng đã có được trái tim nàng. Mai không chỉ thông minh, nhanh nhẹn mà lại còn có ngoại hình xinh xắn nên việc cưa đổ đương nhiên là không dễ dàng gì.
Vì chúng tôi không còn ít tuổi nữa lại đều có công việc ổn định, nhà tôi cũng mua rồi nên hai bên gia đình giục rối rít làm đám cưới càng nhanh càng tốt. Vậy là 6 tháng sau đó, chúng tôi chính thức về chung một nhà.
Trước khi lấy vợ, tôi đã mua một mảnh đất, cất căn nhà 4 tầng và đón cả mẹ cùng em gái lên ở, cô em gái đang học đại học năm thứ 3. Nhà rộng nên tôi dự định sau khi cưới, tôi bảo mẹ và em cứ nguyên tầng 3, tôi và vợ sẽ ở tầng 2, tầng 1 là bếp và phòng khách sinh hoạt chung.
Cuối cùng, đêm tân hôn mà tôi mong đợi bao lâu cũng đã đến, trước khi cưới vợ nhất định không cho tôi đụng vào người và nói rằng muốn giữ cho đêm động phòng lãng mạn nên tôi lại càng thấy vui và yêu cô ấy nhiều hơn. Màn dạo đầu diễn ra khá suôn sẻ, chúng tôi đắm mình trong những nụ hôn nồng nàn. Khi tôi vừa chạm tay đến chiếc cúc áo thì Mai bỗng ngăn tay tôi lại rồi đẩy tôi ngã ngửa ra phía sau và nói: "Nếu anh muốn được động phòng đêm nay thì anh phải hứa với em 2 điều".
"Điều gì nào? Chỉ cần vợ anh muốn thì nhất định sẽ làm", tôi ôm lấy cô ấy và nói.
Vợ đằng hắng một tiếng rồi nói: "Thứ nhất, không thích sống chung với mẹ chồng vì anh biết rồi đấy "xa thơm gần thối", cứ hàng ngày đụng chạm mặt nhau là kiểu gì cũng sẽ sinh chuyện. Anh đưa mẹ về quê rồi xây cho mẹ căn nhà cấp 4 để mẹ hưởng tuổi già ở quê cho yên bình. Còn cô út thì anh bảo cô ấy dọn ra ngoài thuê nhà ở, hàng tháng chu cấp cho cô ấy tiền nhà là được, người ta nói rồi "giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng", em không thích sống chung như vậy".
"Thứ hai, anh phải làm một bản cam kết rõ ràng là sau này nếu có ly hôn thì phải chia đôi tài sản. Mặc dù cơ ngơi này là anh dựng nên nhưng dù sao em cũng là vợ anh".
Ảnh minh họa.
Nghe 2 điều kiện của vợ, tôi đang hừng hực khí thế bỗng cụt hết cả hứng. Tôi không thể hiểu được một người có học thức như cô ấy lại phát ngôn ra được những lời như vậy ngay trong đêm tân hôn, lại còn lấy chuyện gần gũi vợ chồng để làm phần thưởng cho những đòi hỏi quá quắt như vậy. Trước khi lấy nhau, tôi đã nói hết với cô ấy về gia cảnh nhà mình và cả những dự định của tôi sau khi cưới, khi đó cô ấy không nói gì vậy mà giờ lại đòi hỏi. Mẹ đã vất vả cả một đời vì tôi vậy mà giờ tôi lại tống mẹ về quê ở một mình thì hàng xóm người ta sẽ nghĩ gì về tôi, chẳng cần nói thì ai cũng hiểu.
Tôi tức phát điên lên và nói: "Em đừng có quá đáng, anh sẽ không để mẹ đi đâu cả". Tôi ôm gối xuống phòng khách ngủ. Sáng hôm sau, cô ấy nịnh nọt tôi tha lỗi vì tính toán quá đáng nhưng tôi vẫn không thể hết giận được sau những lời cô ấy đã nói. Tôi cứ nghĩ mình thật may mắn vì lấy được một cô vợ xinh xắn, khéo léo lại giỏi ăn nói vậy mà cay đắng quá...