Đêm "nồng nàn" của cô vợ bị chồng lạnh nhạt cho đến những góc khuất hôn nhân từ mối quan hệ giữa tình yêu và "bánh mì"
Anh chỉ có thể cho em nụ cười - những nụ cười chẳng thể giúp ta hết đói giữa cái xã hội này. Chúng ta chỉ có thể là tình nhân - tình nhân không bao giờ cưới.
Vẫn là châm ngôn quen thuộc: Đàn ông sợ đi nhầm đường, đàn bà sợ lấy nhầm chồng. Tình yêu và hôn nhân - 2 phạm trù khác nhau những ngẫm đi nghĩ lại vẫn là 1 vấn đề làm chúng ta dùng cả đời suy ngẫm cũng chỉ ra một đáp án: Chẳng có cuộc hôn nhân nào tuyệt đối hạnh phúc dù bắt nguồn từ tình yêu.
01
Ly cởi chiếc tạp dề, tay chấm mồ hôi trên trán, mắt liếc nhìn trên đồng hồ. Đã lâu lắm rồi cô mới cảm thấy háo hức và phấn chấn như vậy. Dù ẩn sâu trong đôi mắt ấy là tận cùng của sự cô đơn, lạc lõng...
- Anh sắp về chưa?
- Anh chưa. Nhiều việc quá, có gì không em?
- Anh không nhớ hôm qua em... à mà thôi, anh cứ làm đi!
Kết thúc cuộc nói chuyện của Ly với chồng. Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới còn là sinh nhật cô, Ly đã dặn chồng rồi mà không hiểu sao bận rộn đã khiến anh vô tâm tới mức ấy. Không biết bao lần cô phải đối mặt với những bữa cơm nhà đơn độc thế này.
Ly thay váy, trang điểm thật đẹp, xách chiếc Louis Vuitton Montaigne ra khỏi nhà. Trên người cô hiện tại nhìn sơ qua phải trị giá cả một gia tài, cớ sao ngày nào cũng phải mòn mỏi chờ chồng bên bàn ăn?
Ly chẳng cần gọi điện cho đám bạn sang - xịn - mịn mà cô vẫn hàn huyên, tâm sự. Bởi nay cô quyết định gặm nhấm nỗi cô đơn một mình.
12 giờ khuya Ly trở về nhà với bộ dạng ngà ngà say. Chồng cô đang ngồi ở sofa tay bấm điện thoại liên hồi. Không phải gọi cho vợ đâu mà là chơi game đó chứ. Anh ta liếc nhìn Ly một chút rồi dừng lại tại đoạn váy ngắn nhất trên người vợ. Đột nhiên anh ta bật tiếng: "Sao nay em làm nhiều thức ăn thế? Mà lần sau đi chơi thì đi taxi thôi, về muộn đỡ nguy hiểm".
02
Cả đêm hôm ấy Ly không tài nào chợp mắt nổi. Bình thường cô sẽ quay mặt vào tường mà khóc hoặc chìm đắm trong đống hàng hiệu nhưng lần này lại khác. Vì đêm nay là một đêm đặc biệt, người vợ chính chuyên như cô đã chính thức lạc lối bởi hạnh phúc bỏ quên cô lâu ngày.
Trong lúc Ly miên man nhớ về người yêu cũ thì chồng vẫn ngáy như kéo gỗ. Anh ta vô tâm đến mức khiến cô phát ngán chẳng cả buồn cho vào dòng tâm trạng cuộn sóng trong lòng mình. Ly vẫn nhớ anh - mối tình đầu thơ mộng, ngọt ngào của cô năm nào.
Anh là bạn học khóa trên của Ly thời đại học. Anh đẹp trai, lãng tử, hát hay, đàn giỏi, là niềm khao khát của nhiều cô gái. Vậy mà anh lại say đắm một cô nàng rất đỗi bình thường như Ly. Họ đã đến với nhau trong những năm tháng thanh xuân nhất. Hết đại học, họ dọn về sống chung. Nhưng đến lúc này tình yêu màu hồng trong cô mới thật sự sụp đổ.
Anh chẳng đẹp đẽ như vẻ bề ngoài trưng ra. Anh lười đến mức không cả tự chăm sóc bản thân mình. Là đàn ông mà thiết bị điện trong nhà anh không biết sửa, lúc nào cũng ngơ ngác trong những bản nhạc dở dang. Yêu mấy thì cũng phải thực tế. Vậy mà, khi Ly đói anh cho cô nghe nhạc. Khi Ly ốm anh chăm cô bằng những bát cháo loãng mà chỉ cần có thêm quả trứng là điều xa xỉ. Khi Ly cần anh nhất, anh chỉ biết xoa dịu qua dòng tin nhắn "yên tâm, anh sắp về rồi".
Và cuối cùng tình yêu ấy cũng tan vỡ vì "bản nháp" hôn nhân thất bại. Họ chia tay chỉ sau 2 tháng sống thử. Ly vẫn yêu anh nhưng người như anh chẳng thể cho cô được hạnh phúc trọn vẹn.
Vài năm sau thì cô gặp và cưới người chồng bây giờ. Anh ấy hội tụ đủ mọi phẩm chất của một quý ông hiện đại. Thế mới biết, chân lý ngàn đời chẳng bao giờ sai: Cô gái 20 chỉ cần chàng trai đẹp mã, cô gái 25 cần người yêu có hình thức và chút sự nghiệp nhưng cô gái 30 sẽ cần người đàn ông bên mình phải ổn định tất cả mọi thứ. Ly bước vào hôn nhân như ngày cô bước vào cuộc thử thách tình yêu với anh. Cô cho rằng bản thân đã yêu bằng lý trí, nhận thức đúng thời cuộc. Thế nhưng...
03
- Em không hạnh phúc với chồng? Chồng em có bồ hay anh ta đối xử không tốt với em?
- Tất cả đều không phải. Chúng em không có mâu thuẫn, anh ấy không có thời gian để ngoại tình. Thẻ tín dụng của em lúc nào cũng đầy tiền dù em có tích cực đi mua sắm và du lịch.
- Vậy lý do em mở lòng cho anh bước vào là gì? Vì cô đơn lâu ngày hay vì tình cảm trong quá khứ trỗi dậy?
Ly nhìn anh cười nhạt, nhấp chút rượu cô đáp: "Anh trưởng thành hơn so với ngày yêu em nhiều đấy. Anh nghĩ sao khi bây giờ em muốn chúng ta quay lại?".
Anh thở một hơi dài, nâng những lọn tóc cô lên cất tiếng: "Mấy ngày qua anh biết đi chơi với anh em rất vui, có lẽ vì thế mà kí ức trong em được đánh thức. Em nói đúng, anh không còn trẻ con như 5 năm trước. Anh đã biết tự giặt quần áo, tự thức giấc mà không cần em gọi, tự nấu cơm mà không cần em làm. Anh cũng không cần gọi thợ sửa những đồ lặt vặt trong nhà nếu chúng bị hỏng. Anh vẫn còn tình cảm với em nhưng giờ nếu chúng ta bắt đầu lại cuộc sống của em sẽ vẫn tiếp tục là chuỗi ngày chìm trong mắm, muối, dầu, gạo như trước kia. Anh không thể nạp tiền vào thẻ tín dụng cho em, anh không thể đưa em đi mua đồ hàng hiệu, anh chỉ có thể cho em nụ cười - những nụ cười chẳng thể giúp ta hết đói giữa cái xã hội này. Chúng ta chỉ có thể là tình nhân - tình nhân không bao giờ cưới. Chồng em cho em tiền, anh cho em tình cảm, đó là thứ tốt nhất đối với chúng ta bây giờ".
Người đàn ông trước mặt Ly tưởng như rất đểu cáng nhưng lời anh ta nói lại vô cùng hợp lý. Cái hiện thực mà anh ta "phơi bày" quả thật trần trụi và nghiệt ngã. Nó càng cào xé trái tim cô hơn khi về tới nhà là chồng Ly đang cố gắng nấu bữa cơm chiều một cách vụng về. Anh kéo kính, nhìn vợ cười xòa: "Ngạc nhiên chưa, khéo 1 năm rồi anh mới được vào bếp ấy nhỉ. Anh xin nghỉ phép đưa vợ đi chơi mấy ngày rồi, bất ngờ không?".
Sự vô tư của chồng làm Ly thấy mình thật đáng ghê tởm. Lúc có tình yêu trong tay cô thèm "bánh mì", lúc có "bánh mì" rồi cô lại khao khát tình yêu. Cái khác biệt là định nghĩa tình yêu trong cô quá ích kỉ.
Hôn nhân thực sự có thể làm cho tình yêu trở nên buồn tẻ và phơi bày những mặt tốt - xấu của cả hai bên. Nhưng cho dù đó là một ngày mây xám hay xung đột sau khi kết hôn, nó không hề đến bất ngờ. Giống như Ly trong câu chuyện trên. Cô ấy biết hoàn cảnh của chồng mình, ý thức được mọi thứ nhưng vẫn dấn thân để được thứ hạnh phúc xa hoa mà cô từng mong ước.
Với mối tình đầu, 2 người họ đến với nhau khi cùng chưa đủ độ chín chắn trong suy nghĩ, chưa sẵn sàng bước vào hôn nhân. Họ không hiểu được hết giới hạn cuối cùng của tình yêu. Họ dễ yêu, dễ chán, dễ bỏ rồi lại dễ dãi trong suy nghĩ dù biết vị trí của mình ở đâu.
Kể cả cho đến khi lựa chọn, họ vẫn chỉ nhìn vào những bề nổi trước mắt mà không hiểu được tất cả đều có cái giá của nó. Không có ai là hoàn hảo, đừng như đứa trẻ con thèm kẹo bánh, háo hức nhưng chỉ cắn một miếng là bỏ đi. Chúng ta lớn rồi, mỗi con đường chúng ta chọn đều dẫn đến một nơi nào đó, có thể là bãi cỏ xanh cũng có thể là vũng bùn lầy nhưng đã chọn thì nên kiên nhẫn và có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình.
Có câu nói: Giọt nước mắt của phụ nữ rơi ra sau khi kết hôn chính là hệ quả của những góc khuất cô ấy cố chấp bỏ sót về đối phương trước khi kết hôn. "Đánh bóng" đôi mắt và "tẩy trang" tâm trí của bạn trước khi kết hôn sẽ có ích hơn nhiều so với việc phàn nàn và tìm một bờ vai khác sau khi kết hôn. Làm phụ nữ, xinh đẹp, khéo léo chỉ là vẻ bên ngoài, giữ được phẩm giá và cốt cách bất chấp cuộc đời xô đẩy mới là cốt lõi bên trong.