Bố chồng làm khó khiến nàng dâu khốn khổ, nhưng sau cùng cô lại hành động khiến ông không thể trách móc
Em nhận ra một điều đó là nhà nào có bố chồng khó tính còn đáng sợ hơn cả mẹ chồng ghê gớm mọi người ạ. Sáng nào em cũng dậy cơm nước cho cả nhà thế mà vẫn bị bố chồng quạu quọ, hạch sách đủ điều.
Có ai lấy bố chồng khó tính như nhà em không?
Em lấy chồng đã được gần 3 năm và vẫn đang chung sống với ông bà. Con em vẫn bé, mới 14 tháng và đặc biệt bám mẹ. Thế nhưng, em vẫn khắc phục được bằng cách mua cái địu, cõng con phía sau rồi làm mọi việc trong nhà chẳng từ việc gì.
Nhưng em mệt mỏi quá mọi người ạ. Bố chồng em khó tính, rất khó. Trước khi lấy em chỉ nghĩ mà sợ cuộc sống mẹ chồng – nàng dâu thôi, nào ngờ lấy về mới biết bố chồng khó tính còn đáng sợ gấp nhiều lần.
(Ảnh minh họa)
Sáng dậy sớm, em nấu mì bê ra bàn rồi lên gọi bố chồng xuống ăn. Phải tầm 10 phút sau, ông mới khệnh khạng đi xuống, nhìn bàn ăn rồi cau mặt:
- Sao không làm cơm rang mà lại nấu mì? Cả nhà đi làm ăn thế mấy mà đói.
Em vẫn phải nhịn rồi nói bằng thứ giọng "thảo mai":
- Dạ, bố ăn tạm mì đi mai con làm cơm rang ạ. Tối qua đồ ăn ngon nên hết cơm mất rồi, tối nay con nấu nhiều.
- Mì thì nguội ngắt thế này ăn thế nào?
- Thôi, bố ăn đi. Chờ bố lâu quá nên mới nguội đấy ạ - chồng em lên tiếng giải nguy.
- Ô, cái thằng này. Vợ mày sai bố nhắc cho mà sửa lại còn bênh nhau à? Đáng lý ra trước khi dọn đồ ra nó phải gọi mọi người rồi. Tỉnh giấc, đánh răng, rửa mặt xong mới ăn được chứ. Đồ nguội là đúng rồi.
(Ảnh minh họa)
Chồng em định cãi lại thì em đá chân anh. Bố em rất khó tính và ghét bị cãi lại dù ông có sai đi nữa, nên em cũng chẳng muốn sáng ngày ra đã gây sự.
Hôm sau, em làm cơm rang theo đúng ý ông, trước khi tắt bếp đã nhờ mẹ chồng lên gọi bố xuống ăn. Ấy thế mà khi ngồi vào mâm, ông lại nhìn trời, nhìn mây rồi chê:
- Nay nắng thế này không làm món gì có nước, ăn cơm rang đúng là khô như rang, nuốt trôi thế nào được?
Em đúng là cạn lời với ông luôn. Thế nào ông cũng tìm ra cớ mà mắng được. Em tức muốn nổ đom đóm mắt, thì mẹ chồng lại lên tiếng:
- Thôi, ông ăn đi. Cơm nấu dư từ tối qua nhiều, không lẽ nay bỏ phí. Khó tính vừa thôi, chỉ có tôi chịu được thôi chứ chúng nó bỏ đi hết đấy.
- Bà lại còn bênh. Biết là dư nhiều vì định bụng làm món cơm nhưng sáng dậy mà thấy trời nắng nóng phải biết làm thêm bát canh chứ.
Em còn bị ông làm khó như thế 5 lần, 7 lượt nữa thì em quyết định cứ làm y theo yêu cầu của ông, ông mà còn than nữa em đình công. Gì thì gì, sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn. Thế là, mỗi buổi chiều trước khi tan ca em sẽ gọi điện cho bố chồng xem ông muốn ăn gì để mua cả thể.
(Ảnh minh họa)
Phải tự nghĩ "hôm nay ăn gì" ông mới thấy đúng là bí thật. Và tới sáng, khi nhìn thành quả trên bàn ăn ông cũng không cố tình làm khó như trước kia, trừ khi em lỡ nấu hỏng. Nhiều khi ông mắng thì mẹ chồng và chồng em lại bênh:
- Ông đừng có vô lý quá, nó cũng làm theo yêu cầu của ông đấy. Khó tính như ông mai này chẳng có ai sống cùng được đâu.
Sau gần 3 năm chung sống với bố chồng khó tính, tới giờ em cũng rút ra bài học đó là có chuyện gì cũng để ông là người quyết định. Hậu quả thế nào ông cũng chẳng trách được ai.