Một lần sơ ý, tôi khiến chị chồng nhập viện và bố mẹ chồng thì dồn tôi đến đường cùng
Bố mẹ chồng cho rằng tôi là kẻ thù vặt, ác độc đến mức độ hại cả chị chồng như vậy đấy!
Tôi kém chồng cả chục tuổi. Anh lại là con út trong nhà, bố mẹ đã nhiều tuổi. Phận làm dâu, tôi luôn cảm thấy "khó thở" với những suy nghĩ cổ hủ của bố mẹ chồng. Điều đó vẫn thường xuyên xảy ra dù tôi và bố mẹ chồng sống tách biệt.
Chị gái của chồng tôi ở một mình do chồng con làm việc ở xa. Thấy chị một thân một mình, chồng tôi kêu chị sang ở cùng cho vui. Khi nào anh rể và các cháu nghỉ phép, chị ấy lại về bên nhà. Chị chồng tính tình vui vẻ, thoải mái, nhưng lại khiến tôi bực mình không ít lần vì rất hay quên.
Việc chị quên khóa cửa khi ra ngoài, quên đóng cửa tủ lạnh không phải là chuyện hiếm. Tuy nhiên, những việc đó không đến mức khiến tôi khó chịu. Chỉ là, nhiều khi phải đi giải quyết những "chiến tích quên lãng" của chị chồng như: quên tắt điều hòa khi đi làm hay để vòi nước nhà tắm chảy cả đêm khi chúng tôi về quê,... tôi buột miệng than vãn với chồng. Các chị em cứ thử đặt mình vào tình huống của tôi mới thấu hiểu được phần nào.
Tôi sống hết lòng với nhà anh, chỉ mong mối quan hệ nàng dâu – nhà chồng sẽ thân tình hơn (Ảnh minh họa).
Chồng chỉ động viên tôi rằng chị ấy có tuổi rồi, nên thông cảm. Thú thật, nếu tôi để ý nhỏ nhặt thì gia đình đã chẳng thể êm ấm, vui vẻ như bây giờ. Tôi sống hết lòng với nhà anh, chỉ mong mối quan hệ nàng dâu – nhà chồng sẽ thân tình hơn. Thế nhưng, chỉ cần tôi trót quên một lần, thì mọi chuyện đã rẽ sang hướng khác.
Bình thường, chị chồng hay đi lại bằng taxi. Nhưng hôm đó, chị ấy có việc gấp nên mượn xe máy của tôi. Ngặt nỗi, tôi quên nhắc chị rằng xe mình có "bệnh" tay ga không ổn định, dễ chết máy giữa chừng. Đúng ngày trời mưa lớn, chị chồng tôi bị ngã sõng soài trên mặt đường. Chị ấy bị gãy tay phải.
Tôi biết lỗi, xin nghỉ làm gần tuần lễ đến bệnh viện chăm chị chồng. Anh rể và các cháu hiểu chuyện, không trách cứ gì tôi.
Khi chị chồng khỏi hoàn toàn, tôi mới được đi làm (Ảnh minh họa).
Thế nhưng, bố mẹ chồng tôi lại làm ầm lên. Họ cho rằng tôi thù vặt chuyện chị chồng quên nhiều lần nên tìm cớ trả thù lại chị.
Dù không có căn cứ, họ vẫn cho rằng sự sơ ý của chị ấy là vô tình, còn chuyện tai nạn là do tôi cố ý sắp đặt.
Tôi không hiểu sao họ lại nghĩ tôi cố tình hại chị chồng. Chị ấy bị ngã, ngoài chị ấy ra thì tôi cũng là người thiệt thòi nhất khi phải nghỉ làm chăm chị, rồi chi trả viện phí... Thế mà bố mẹ chồng chỉ biết xót con gái, không để tôi yên.
Mấy hôm nay, cứ đi ra đi vào là mẹ chồng lại nhiếc móc nói bóng gió như thể tôi là kẻ độc ác, thù vặt... Tôi mệt mỏi quá, cứ thế này chắc tôi stress mà bỏ cả chồng mất!