Cứ thế này thêm mấy hôm nữa chắc vợ chồng tôi phải tính kế ở riêng thôi.
Đến hẹn lại lên, nhìn lịch chuẩn bị tới rằm tháng 10 âm là con gái tôi lại toát mồ hôi hột!
Đến mẹ chồng tôi cũng không thể chịu đựng nổi!
Dù rất yêu Biên nhưng tôi sợ tương lai chẳng tốt đẹp nếu là dâu con của ông bố khó tính đó.
"Mày cút, nhà tao không có loại con dâu hư hỗn, mất dậy như mày" - bố chồng hầm hầm đuổi tôi.
Tôi khó hiểu không biết ai tìm mình, để rồi khi cánh cửa mở ra, nhìn rõ người đứng bên ngoài mà tôi giật thót.
Tôi nghĩ bỏ số tiền lớn ra mua đồ ăn trong một tháng thì bố chồng hài lòng, ai ngờ đến cuối tháng ông lại góp ý một câu khiến vợ chồng tôi căng như dây đàn.
K. xác định sống chung với nhà chồng không dễ. Qua cơn trầm cảm sau sinh tồi tệ ấy, cô đã bình tĩnh nghĩ lại và tìm cách vùng lên.
Vợ chồng tôi tranh luận cãi vã thì liên quan gì đến bố chồng mà ông ra tay với con dâu? Tôi thật không thể nào chịu đựng được nữa...
Cả đêm ấy Hương mất ngủ, suy nghĩ miên man. Sáng ra, cô vẫn theo kế hoạch cho con đi chơi như không hề có mệnh lệnh của bố chồng.