Đấu tranh đến cùng vì vợ và con riêng, cuối cùng tôi trở thành kẻ trắng tay (Phần 3)
Giây phút con hét lên đau đớn, tim tôi cũng tan nát theo. Cùng lúc đó, vợ tôi choáng váng run rẩy rồi ngã vật xuống.
Khi gia đình tôi biết Nhung đã có một đứa con riêng cũng là lúc sóng gió nổi lên. Bố gọi tôi lại và thẳng thừng tuyên bố nếu tôi cứ cố chấp làm cưới thì phải tự lo mọi thứ, kể cả nhà ở. Điều này đồng nghĩa với việc tôi bị bố mẹ đuổi ra ngoài.
Mẹ tôi cũng chẳng khá hơn. Ra vào gặp mặt tôi, mẹ đều rưng rưng nước mắt. Trong bữa cơm, mẹ lúc nào cũng “Mày dại quá con ơi. 30 tuổi đầu còn dại. Có ai trai tân như mày lại đòi sống chết cưới một con bé đã từng chung chạ với người đàn ông khác? Có thằng nào chịu nuôi con riêng của người ta như mày không hả con?”.
Đó là tôi còn chưa nói cho bố mẹ biết về điều kiện của Nhung. Thấy mọi người ngăn cản quá, tôi cũng đành giấu kín chuyện đó, đợi chúng tôi thành vợ chồng rồi tính tiếp.
Sau nửa năm ngăn cản không thành, bố mẹ tôi đành nhượng bộ. Tuy nhiên, mọi chi phí cưới hỏi đều do tôi và Nhung lo. Ngày cưới, bố mẹ tôi cứ nhìn con trai em rồi thở dài. Thằng bé cũng chẳng hiểu chuyện, cứ vô tư gọi bố mẹ tôi là ông bà nội ngọt xớt.
Khi gia đình tôi biết Nhung đã có một đứa con riêng cũng là lúc sóng gió nổi lên. (Ảnh minh họa)
Sau khi cưới, bố mẹ cho vợ chồng tôi hơn 2 tỉ để mua nhà. Bố tôi nói muốn để vợ chồng tôi tự gánh vác gia đình. Vả lại ông bà cũng khó xử khi thấy thằng bé nghịch ngợm nhưng không dám răn dạy được vì sợ mang tiếng.
Cuộc sống vợ chồng tôi tương đối êm đềm. Tôi thương thằng bé như con mình. Nhung cũng sống biết điều, hiếu thảo với bố mẹ tôi. Dù không ở chung nhưng tuần nào Nhung cũng về thăm ông bà. Mẹ tôi bệnh nằm viện em cũng xin nghỉ dạy để chăm sóc.
Tuy nhiên, điều làm tôi băn khoăn nhất chính là việc con cái. Tôi đã đấu tranh cho cuộc hôn nhân này nhưng nếu không thể có được một đứa con của riêng mình thì tôi cũng không hạnh phúc trọn vẹn. Thế là tôi tiếp tục đấu tranh chuyện con cái với vợ.
Ban đầu Nhung không đồng ý chuyện sinh con cho tôi. Tôi càng nói em càng cãi. Thấy không thể dùng cách này, tôi quyết định làm liều. Tôi đã dùng kim đâm bao cao su.
Vậy nên khi biết mình mang thai, Nhung không tin. Em còn bắt tôi đưa đi siêu âm vì nghi ngờ em mắc bệnh nào đó chứ không phải mang thai. Khi bác sĩ thông báo thai đã được 6 tuần, mặt Nhung tái đi. Tôi thì khác. Tôi giấu kín niềm vui trong lòng vì cuối cùng tôi cũng đã thành công.
Nhung giận tôi cả tháng trời. Em còn nói tôi không thương bé Cún nữa nên mới dùng hạ sách ấy. Tôi chẳng thanh minh gì, chỉ dùng hành động để chứng tỏ em đã nói sai.
Dần dần, vợ tôi bắt đầu hiểu được tấm lòng của tôi với con riêng của em nên cũng cởi mở hơn với đứa bé trong bụng. (Ảnh minh họa)
Tôi vẫn yêu chiều vợ và bé Cún. Mỗi ngày tôi dành việc nấu nướng, lau dọn nhà cửa. Bé Cún có phá đến đâu tôi vẫn ngọt ngào chứ không mắng mỏ nó. Nhiều khi chính Nhung lại là người không chịu được sự nghịch ngợm của bé. Dần dần, vợ tôi bắt đầu hiểu được tấm lòng của tôi với con riêng của em nên cũng cởi mở hơn với đứa bé trong bụng.
Gia đình tôi đã ngỡ sẽ hạnh phúc như thế mãi. Tôi đã đấu tranh tới cùng để có được Nhung và có được một đứa con của mình. Thế nhưng, khi chỉ còn 3 tháng nữa Nhung sinh con thì có chuyện xảy ra.
Hôm ấy, tôi đang nhấc nồi canh xuống bếp thì Cún chạy tới. Nó chạy lao mạnh vào ôm tôi mà không hề báo trước. Kết quả, tôi không giữ được thăng bằng, nồi canh trên tay tôi nghiêng đổ xuống người bé. Giây phút con hét lên đau đớn, tim tôi cũng tan nát theo. Vợ tôi đang nằm nghỉ trên ghế salon, nghe con hét lên, em ôm bụng chạy xuống. Tôi bế con ra vòi nước, xả nước cho dịu cơ thể con. Cùng lúc đó, vợ tôi choáng váng run rẩy rồi ngã vật xuống...
(Còn tiếp)