BÀI GỐC Đấu tranh đến cùng vì vợ và con riêng, cuối cùng tôi trở thành kẻ trắng tay (Phần 1)

Đấu tranh đến cùng vì vợ và con riêng, cuối cùng tôi trở thành kẻ trắng tay (Phần 1)

Tôi chào hỏi bố mẹ bạn gái cho đến khi một cậu bé tầm 3 tuổi bi bô hỏi: “Mẹ ơi, chú nào đây?”.

5 Chia sẻ

Đấu tranh đến cùng vì vợ và con riêng, cuối cùng tôi trở thành kẻ trắng tay (Phần cuối)

Nguyễn Tuấn,
Chia sẻ

Tôi đã đấu tranh tới cùng để có em. Tôi đã già đi cả chục tuổi để chăm sóc con riêng của em. Tôi đã bán cả nhà bố mẹ mua cho để chữa trị cho con em. Thế mà, cuối cùng em vẫn chỉ xem tôi là một kẻ ác độc.

Con bỏng, vợ ngất, tôi chỉ biết kêu gào sự giúp đỡ. Vài người hàng xóm nghe tiếng tôi vội chạy đến. Người gọi taxi, người bế Cún giúp tôi. Chúng tôi kéo nhau vào viện ngay lúc đó.

Cún bị bỏng cả người nên phải cạo tóc, phải ghép da điều trị. Mỗi lần vào thăm con, tim tôi quặn thắt lại, thằng bé lọt thỏm trong đống dây rợ chằng chịt. Vợ tôi cũng chẳng khá hơn. Vì bị sốc và quá thương con nên em bị động thai. Bố mẹ hai bên phải thay phiên nhau vào viện chăm sóc em. Tôi thì túc trực bên Cún cả ngày.

Được 1 tuần thì tiền bạc dành dụm của hai vợ chồng không còn nữa. Tôi buộc phải tiếp tục đi làm để kiếm tiền. Nhưng số tiền ấy chẳng thấm vào đâu so với số tiền cần phải có để phẫu thuật cho Cún. Đường cùng, tôi bàn với bố mẹ sẽ bán nhà trên thành phố để chữa trị cho con. Tôi không muốn bé lớn lên với diện mạo đầy những vết sẹo đáng sợ. Tôi càng nhớ hơn tiếng bi bô gọi ba và giọng cười giòn tan của Cún. Mỗi lần nghe con khóc thét vì đau khi thay băng, tôi phải quay đi chỗ khác để không ai thấy mình cũng khóc.

Đấu tranh đến cùng vì vợ và con riêng, cuối cùng tôi trở thành kẻ trắng tay (Phần cuối) - Ảnh 1.

Mỗi lần thay băng cho con, nghe con khóc, tôi phải quay mặt đi chỗ khác để không ai thấy tôi đang khóc. (Ảnh minh họa)

Bố mẹ tôi ra điều kiện vợ chồng tôi phải về nhà sống với ông bà, không được ở trọ thì mới đồng ý cho bán nhà. Số tiền hơn 1 tỉ bán nhà, tôi gửi lại ngân hàng 200 triệu để phòng chuyện bất trắc và cũng để có tiền xoay xở khi vợ đẻ. Số tiền còn lại, tôi dành hết để chữa trị cho Cún.

Sau 2 tháng, thằng bé cũng được xuất viện. Nhưng một bên tai bé vẫn chưa thể bình thường được. Nhung nói muốn tiếp tục chữa trị cho bé hoàn toàn lành lặn nhưng tôi không đồng ý. Không phải tôi tiếc tiền, chỉ là tôi không muốn con phải chịu đau đớn thêm nữa. Tôi cũng đã kiệt sức khi phải đi làm và gồng mình ở viện chăm con. Vả lại tai con bị dị tật nhưng vẫn nghe được bình thường.

Vợ tôi bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt khác đi. Em ít nói chuyện, hay hằn học với tôi hơn. Tôi chỉ biết đợi thời gian để em hiểu ra vì càng giải thích em càng ghét tôi hơn.

Tuần trước, trong lúc tôi đi làm thì Nhung tìm thấy cuốn sổ tiết kiệm, đúng lúc ấy thì em chuyển dạ. Hôm ấy tôi đang kí hợp đồng thì nhận được điện thoại của mẹ tôi. Bà gọi tôi vào viện gấp vì em sắp sinh.

Khi tôi đến viện, em đã vào phòng sinh. Lúc y tá đẩy em và con ra, tôi và Cún cứ ôm lấy nhau mà cười. Cún nựng nịu em, lấy bỉm cho em, lấy khăn cho mẹ. Ai nhìn vào cũng khen vợ chồng tôi có hai đứa con bụ bẫm dễ thương. Chỉ có điều, Nhung chẳng chịu nói chuyện với tôi nữa.

Đặc biệt, khi có ai hỏi đến tai bé Cún, Nhung đều nhìn tôi bằng ánh mắt căm hận. Tôi biết em giận tôi vì đã giấu tiền không chữa trị cho Cún. Nhưng tôi không thể để cả gia đình rơi vào khốn đốn. Tôi cũng phải lo cho mẹ con em nữa.

Đấu tranh đến cùng vì vợ và con riêng, cuối cùng tôi trở thành kẻ trắng tay (Phần cuối) - Ảnh 2.

Tôi bắt đầu thấy hối hận vì đã đấu tranh tới cùng vì em. (Ảnh minh họa)

Khi về nhà ngoại ở cữ, Nhung vẫn chẳng chịu nói chuyện với tôi. Tôi có làm gì em cũng im lặng. Cho đến khi bé Cún đi học về, ôm lấy tôi khóc lóc bảo bị bạn chọc ghẹo cái tai giống tai dơi thì Nhung mới nói. Nhưng em nói bằng giọng trách móc, hận hờn tôi. Em ôm Cún, bảo với Cún là tôi ác độc, không chịu chữa bệnh cho Cún. Em nói tôi "lòng dạ cha dượng" khi giấu tiền mà để con riêng của vợ bị ức hiếp… Em nói tôi chẳng ra con người nữa.

Mẹ em tức giận mắng em không biết trân trọng, một người chồng như tôi dễ kiếm lắm hay sao mà em còn sỉ nhục tôi. Tôi chỉ cười rồi bỏ đi.

Suốt tuần nay, tôi ở hẳn bên nội. Tôi nhớ Cún, nhớ con trai tôi đến nao lòng. Nhưng tôi chẳng còn nhớ Nhung nữa. Nghĩ tới em, tôi chỉ thấy trống rỗng. Tôi đã đấu tranh tới cùng để có em. Tôi đã già đi cả chục tuổi để chăm sóc con riêng của em. Tôi đã bán cả nhà bố mẹ mua cho để chữa trị cho con em. Thế mà, cuối cùng em vẫn chỉ xem tôi là một kẻ ác độc, một kẻ không có tình người.

Hôm qua, Nhung có gọi điện xin lỗi tôi và muốn tôi về với mẹ con em. Nhung bảo bé Cún nhớ tôi không chịu ngủ. Nhưng tôi chán chường quá. Hình như tôi đang bắt đầu hối hận. Tôi nên làm gì cho đúng đây?

Chia sẻ