Đấu tranh đến cùng vì vợ và con riêng, cuối cùng tôi trở thành kẻ trắng tay (Phần 1)

Nguyễn Tuấn,
Chia sẻ

Tôi chào hỏi bố mẹ bạn gái cho đến khi một cậu bé tầm 3 tuổi bi bô hỏi: “Mẹ ơi, chú nào đây?”.

Tôi 30 tuổi, là con trai út cũng là cháu đích tôn của dòng họ. Vì thế ai cũng trông chờ tôi dẫn bạn gái về ra mắt. Nhưng tôi có một quan điểm là khi đã quyết định lấy ai mới dẫn người đó về nhà. Tôi cũng từng yêu vài cô nhưng chẳng được lâu dài vì không hợp ý nhau.

Cho tới khi gặp Nhung, tôi mới đổ gục thật sự. Nhung là giáo viên mầm non, hiện đang giảng dạy lớp cháu gái tôi. Hôm ấy tôi được chị gái nhờ đón cháu hộ. Ngay lần đầu gặp, tôi đã ngã đứ đừ bởi vẻ ngoài dễ thương, cách ăn nói chuẩn mực của Nhung. Sau đó tôi nhận luôn việc đón cháu dù công việc rất bừa bộn.

Rồi tôi chủ động xin số Nhung và nhắn tin trò chuyện. Vài lần tôi còn hẹn Nhung uống cà phê vì muốn hỏi han tình hình học tập của cháu. Nhưng Nhung đều từ chối. Tôi không nản, cứ mời mọc liên tục. Cuối cùng, em cũng chịu đi chơi với tôi.

Đấu tranh đến cùng vì vợ và con riêng, cuối cùng tôi trở thành kẻ trắng tay (Phần 1) - Ảnh 1.

Ngay lần đầu tiên, tôi đã dẫn Nhung vào shop mua sắm. (Ảnh minh họa)

Ngay lần đầu tiên, tôi đã dẫn Nhung vào shop chuyên bán túi xách. Tôi chọn cho em một cái túi đắt tiền. Cứ tưởng Nhung sẽ vui vẻ nhận lấy. Nào ngờ cả buổi hôm ấy em chẳng nói năng nhiều rồi khi về, em thẳng thừng trả lại tôi. Em còn nói đã nhìn nhầm tôi, không ngờ tôi xem thường em đến vậy. Tôi phải giải thích cạn lời em mới nguôi ngoai giận. Nhưng qua chuyện đó, tôi càng trân trọng Nhung hơn.

Chúng tôi đi chơi nhiều hơn, tuy nhiên tôi chưa từng đến nhà Nhung. Nhung cũng có suy nghĩ giống tôi, khi nào xác định chuyện lâu dài mới dắt nhau về ra mắt. Càng thân thiết, tôi càng yêu Nhung sâu đậm. Em hiền lành, ăn nói mực thước. Đặc biệt là không đòi hỏi tôi những món quà đắt tiền như những cô bạn gái trước đây.

Từ lúc yêu em, tôi cũng thay đổi chính mình. Tôi không lười biếng nữa mà hăng say tập thể thao. Tôi cũng tham gia các chương trình thiện nguyện cùng em. Tôi năng nổ đi quyên góp khắp công ty để ủng hộ cho một gia đình nghèo.

Sự thay đổi của tôi đến bố mẹ, hai chị gái của tôi cũng phải bất ngờ. Và khi họ thấy ảnh Nhung trong ví, họ nhất quyết đòi gặp em, người đã khiến tôi sống tích cực hơn. Nhưng trước khi dẫn em về nhà, tôi đã đến nhà em trước. Và trong lần đến bất ngờ này, tôi đã ngỡ ngàng khi phát hiện sự thật về bạn gái mình.

Đấu tranh đến cùng vì vợ và con riêng, cuối cùng tôi trở thành kẻ trắng tay (Phần 1) - Ảnh 2.

Không ngờ Nhung đã có con trai rồi. (Ảnh minh họa)

Để tạo bất ngờ, tôi tự ý mua một giỏ trái cây, một vài lạng trà hảo hạng cho bố mẹ Nhung và cả một chiếc nhẫn. Tôi định ngay khi gặp, nói chuyện cũng sẽ đề cập đến chuyện cưới hỏi với bố mẹ em. Khi tôi đến, cả nhà Nhung đang ăn cơm.

Thấy tôi, Nhung thoáng chút bối rối rồi mời tôi dùng cơm chung. Em giới thiệu tôi là người yêu với bố mẹ. Tôi cũng chào hỏi họ bình thường cho đến khi một cậu bé tầm 3 tuổi bi bô hỏi Nhung: “Mẹ ơi, chú nào đây?”

Tôi ngỡ ngàng nhìn Nhung. Em từ tốn nói: “Đây là con trai em. Nó được 3 tuổi rồi. Em xin lỗi vì đã giấu anh bao lâu nay”. Bố mẹ em cũng nhìn tôi rồi hỏi lại: “Không lẽ cháu không biết con bé Nhung đã có con rồi ư?”

(Còn tiếp)

Chia sẻ