BÀI GỐC 9 năm một nỗi đau dai dẳng của người mẹ 3 lần mất con

9 năm một nỗi đau dai dẳng của người mẹ 3 lần mất con

Giờ đây, không một hạnh phúc nào có thể cứu vãn những nỗi đau 3 lần mất con đã qua. Tôi cũng không dám mơ đến tương lai sẽ có một đứa trẻ để bế bồng. Tôi sợ, lần mang thai nào của tôi cũng sẽ kết thúc bằng bi kịch.

4 Chia sẻ

Đau lòng vì trời đã sinh ra một đứa nghịch tử

,
Chia sẻ

Tôi buồn phiền không biết tại sao con tôi lại là một đứa nghịch tử, hư đốn và vô cảm đến thế. Nó chưa một lần biết thương mẹ. Lần này, nó cũng hoàn toàn dửng dưng trước sự đau đớn của bạn gái và một sinh mạng bị chối bỏ.

Tuy chưa từng sảy thai hay mất con như chị Vân Anh nhưng tôi nghĩ chị đang rất đau khổ. Tôi không biết liệu rằng đây có phải là cách an ủi hay không nhưng tôi muốn nói chị rằng, có con chưa hẳn là một cái phúc.

Bất cứ người nào đến với ta cũng đều do duyên nghiệp từ kiếp trước. Thế mới biết tại sao kiếp này tôi phải cong lưng trả nợ đời cho chồng và con. Không bàn đến chồng vì không một từ ngữ tồi tệ xấu xa nào có thể sánh kịp với anh ta. Tôi chỉ muốn tâm sự về đứa con tôi từng bế bồng chăm bẵm và yêu thương như trời biển đang trở mặt hành hạ mẹ đẻ.

Ngay từ lúc bước vào tiểu học, con trai tôi đã thể hiện bản tính khác hẳn bạn bè cùng trang lứa. Không chỉ nghịch ngợm thái quá, trong mỗi hành động, trò chơi của nó luôn ẩn chứa sự độc ác.

Nếu bắn được một con chim, nó sẽ vặt lông xẻ thịt. Nếu ai vô ý làm nó phật lòng, nó sẽ tìm mọi cách để trả thù. Điều đó khiến tôi sợ nên ra sức giáo dục đặc biệt ngay từ nhỏ.

Nhưng cha mẹ sinh con, trời sinh tính, tôi hoàn toàn bất lực trong việc thay đổi nhân cách, tính tình của con. Nó gây ra họa từ nhỏ với hậu quả ngày càng lớn.

Nhìn bên ngoài, tôi là người đàn bà hoàn hảo với cuộc sống đầy đủ. Nhưng không ai biết rằng, tôi rất khổ tâm vì chồng con. Chẳng qua vì sợ mất mặt nên chẳng bao giờ tôi thổ lộ mà thôi.

Lên cấp 3, con trai tôi đã xem việc bỏ nhà đi bụi là chuyện nhỏ. Dẫu tôi có lặn lội tìm kiếm khắp nơi, khóc lóc van xin nó cũng không mủi lỏng mà quay về. Hoặc nếu có bước chân vào nhà thì cũng chỉ toàn lên giọng hỗn xược đòi hỏi hết tiền bạc đến xe cộ, laptop, điện thoại.

Con người ta không sợ bố cũng sợ mẹ nhưng con tôi chẳng sợ ai, gọi không thèm dạ, bảo chẳng buồn nghe. Tôi giở đủ bài để dạy nó, hết roi vọt rồi lại dỗ ngọt, đến quỳ lạy dọa chết dưới chân nó cũng rồi nhưng kết quả vẫn bằng không. Nó dửng dưng lạnh nhạt như thể chưa từng là một bào thai trong bụng mẹ, chưa từng được tôi ngày đêm nuôi dưỡng.

Không chỉ làm tôi hao tổn tinh thần, của cải trong nhà cũng theo nó bay biến dần. Sau bao lần vòi tiền không được, nó còn liều mạng ăn cắp tiền bố mẹ và đem cả xe, cả sổ đỏ đi cầm. Số tiền thất thoát lên đến hơn trăm triệu đồng. La mắng nó nó còn gân cổ thách thức “bảo công an về mà bắt tôi”.

Tôi buồn phiền không biết tại sao con tôi lại hư đốn và vô cảm đến thế. Nó chưa một lần biết thương mẹ.

Tôi nóng giận và thê thảm đến mức ân hận vì đã sinh ra nó. Đôi lúc đối diện vẻ mặt cong cớn xấc xược của nó, thật tình tôi chỉ muốn lao vào giết nó rồi tự kết liễu đời mình. Chỉ những ai có con cái hư hỏng mới hiểu tâm trạng này của tôi.

Con nhà nghèo khát khao đến trường mà vẫn thất học. Còn con tôi muốn nó đến trường thì mẹ phải vào tận giường năn nỉ rồi mang sách vở lẽo đẽo theo sau như ô sin vào lớp cho con. Bao nhiêu năm họp phụ huynh là bấy nhiêu năm tôi nhục nhã vì con luôn là học sinh cá biệt.

Đến kì thi tốt nghiệp cấp 3 vừa rồi nó cũng chẳng màng quan tâm. Nếu tôi không hứa sẽ chạy điểm và mua cho chiếc Liberty thì nó cũng không động vào sách vở.

Tôi chỉ ước cho nó qua tốt nghiệp để đẩy nó đi du học. Dẫu biết là sẽ rất tốn kém nhưng thật tình tôi chỉ muốn đẩy nó đi xa thật xa. Thứ nhất, tôi đã quá mệt mỏi vì nó. Tôi gần như kiệt quệ vì buồn phiền và lo nghĩ. Thứ hai, tôi hi vọng ở một môi trường xa lạ cần sự tự lập, con tôi sẽ thay đổi.

Ngoài những chuyện đó, nó còn gây ra một chuyện tày trời khác mà tôi chỉ vừa mới giải quyết êm đẹp hồi tháng 4 vừa rồi. Một trong số bạn gái của con tôi có bầu.

Thay vì lo sợ và cầu cứu người lớn giúp đỡ, nó ung dung thông báo và yêu cầu bố mẹ đưa 10 triệu đi giải quyết. Tôi ngã ngửa vì độ hư hỏng con mình và thế hệ trẻ bây giờ. Nhưng lại một lần nữa vì thương con và danh tiếng gia đình, tôi đành lẳng lặng đưa cô bé đó đi hút và cho một số tiền coi như đền bù.

Tôi buồn phiền không biết tại sao con tôi lại hư đốn và vô cảm đến thế. Nó chưa một lần biết thương mẹ. Lần này, nó cũng hoàn toàn dửng dưng trước sự đau đớn của bạn gái và một sinh mạng bị chối bỏ.

Tôi không hiểu mình đã giáo dục con sai ở điểm nào mà nó lại ra như vậy. Chung quy lại cũng chỉ biết trách trời đã ban cho tôi một đứa nghịch tử. Nói như ông bà xưa, thà rằng đẻ một củ khoai củ sắn còn ích hơn.

40 tuổi, tôi vẫn luôn mơ về một cuộc sống độc thân không con cái. Tôi không biết sự cô đơn buồn chán sẽ tàn phá tâm hôm thế nào. Nhưng chắc chắn so với cảm giác bất lực đau khổ vì con thì sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Thế nên, nếu được lựa chọn lại và được là con gái một lần nữa, chưa chắc lấy chồng và sinh con đã là lựa chọn của tôi.

Chia sẻ