BÀI GỐC 9 năm một nỗi đau dai dẳng của người mẹ 3 lần mất con

9 năm một nỗi đau dai dẳng của người mẹ 3 lần mất con

Giờ đây, không một hạnh phúc nào có thể cứu vãn những nỗi đau 3 lần mất con đã qua. Tôi cũng không dám mơ đến tương lai sẽ có một đứa trẻ để bế bồng. Tôi sợ, lần mang thai nào của tôi cũng sẽ kết thúc bằng bi kịch.

4 Chia sẻ

3 năm chấp nhận cuộc sống "đồng sàng dị mộng"

,
Chia sẻ

3 năm chấp nhận cuộc sống "đồng sàng dị mộng", nỗi đau và sự hối hận của tôi tăng lên gấp trăm nghìn lần khi chính tôi bắt gặp anh chở người con gái ấy trên đường. Đã lâu rồi, tôi không còn được nhìn thấy nụ cười ấy của anh.

Chào các bạn đọc mục Tâm sự!

Thật sự từ trước tới nay chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ phải kì cạch ngồi gõ những dòng này để gửi đi những tâm sự đắng cay của bản thân và mong nhận được những lời khuyên từ mọi người đến thế. Nhưng hôm nay khi đọc bài "9 năm một nỗi đau dai dẳng của người mẹ 3 lần mất con" của bạn Hà Vân Anh mà tôi chạnh lòng quá.

Tôi và con tuy đang ở gần bên nhau hàng ngày, nhưng trong suốt mấy năm nay, tôi đang phải nhận một nỗi đau. Nỗi đau này do chính tôi gây ra và tôi thấy có lỗi, thấy ân hận với con trai tôi.

Năm nay tôi đã 29 tuổi. Bắt đầu từ khi kết hôn, tôi luôn cầu nguyện mình sẽ không phải trả giá cho những gì mình làm trong những ngày tháng trước đây hay ít ra là đừng có cái giá quá chát để tôi phải trả giá bằng cả cuộc sống đắng cay sau này. Có lẽ tất cả chỉ vì sự hiếu thắng và mù quáng trong tình yêu của bản thân tôi gây ra.

Tôi hiện giờ thật sự ngao ngán và chán nản cuộc sống này. Chỉ 2 tháng nữa thôi là tôi đã kết hôn tròn 3 năm rồi. Tôi cũng đã may mắn có được một cậu con trai kháu khỉnh hơn 2 tuổi. Nói thật, đây là niềm hạnh phúc và cũng là niềm an ủi duy nhất tôi có từ ngày tôi bước chân vào cuộc hôn nhân này.

3 năm trước, tôi gặp anh - một người khá đẹp trai và tài năng. Ở anh, tôi luôn nhìn thấy sự cuốn hút vô hình mà bấy lâu nay tôi chưa thể bắt gặp ở nhưng người theo đuổi tôi. Cứ như vậy đôi mắt tôi luôn tìm kiếm anh ở mọi nơi. Tôi âm thầm tạo cơ hội có thể tiếp cận anh dù tôi biết anh đã có 1 người bạn gái.

Tôi cũng biết cô ấy là một người tốt, sống tình cảm, được nhiều người yêu quý. Thật sự tôi thấy ghen tỵ với cô ấy. Tôi có gì thua kém cô ấy chứ? Thậm chí tôi có phần nhỉnh hơn cô ấy về nhan sắc, điều kiện của tôi còn tốt hơn cô ấy nhiều lần. Tại sao tôi lại không có được tình yêu của anh, tại sao mọi người chỉ nói về cô ấy?

Có thể lúc đó, sự tò mò về tình yêu của anh dành cho cô ấy và sự hiếu thắng của một tình yêu đơn phương đã làm cho tôi mù quáng bước chân vào cái vòng oan nghiệt mà mình tạo ra. Rồi một ngày có lẽ anh cũng đã nhìn thấy được tâm ý của tôi, anh giúp đỡ quan tâm tôi nhiều hơn. Tôi biết đó là cơ hội cho mình.


Tôi thật sự suy sụp. Cái hi vọng mong manh về một ngày nào đó anh sẽ từ bỏ hình bóng cũ mà quay về với mẹ con tôi sụp đổ. Hay hy vọng anh sẽ vì con chấp nhận cuộc sống này đã tan tành theo cái hình ảnh mà tôi được nhìn thấy.

Tôi cũng dằn vặt bản thân nhiều lắm khi nghĩ về người con gái kia. Nhưng tôi tự nhủ, có lẽ tình cảm của họ chưa đủ sâu sắc, cô gái kia cũng chẳng yêu anh đến độ để có thể hiểu anh, chia sẻ với anh những buồn vui trong trong cuộc sống.

Rồi tôi cứ miên man trong suy nghĩ và tình yêu của mình. Tôi trượt dài trong đam mê ấy. Tôi và anh vẫn quấn quýt nhau mỗi khi vắng người con gái kia. Và tôi cũng dần nhận ra trong trái tim anh, tôi chẳng là gì so với tình cảm của anh với người con gái ấy. Anh sẽ chẳng bao giờ đánh đổi tình yêu 4 năm trời để yêu tôi.

Tôi biết và tôi đã đánh một ván bài cuối cùng. Tôi gọi điện cho người con gái kia tường thuật mọi chuyện, mọi thời điểm anh đã lừa dối cô ấy để đến với tôi. Và đúng như những gì tôi nghĩ, cô ấy không thể chịu nổi cú sốc và chia tay anh một cách nhanh chóng. Tôi nghĩ , đó là tôi giải thoát cho cô ấy khỏi sự lừa dối. Tôi không sai.

Anh cũng không níu kéo cô ấy. Tôi biết điều đó, anh là một người luôn giữ lòng tự trọng của bản thân. Anh sẽ chấp nhận những hậu quả do mình gây ra chứ không bao giờ cầu xin níu kéo. Và hơn ai hết, tôi hiểu lúc đó anh không muốn làm cô ấy đau thêm nữa. Anh đồng ý chia tay.

Cùng thời điểm đó, tôi phát hiện mình có thai. Đám cưới đã được tổ chức nhanh chóng để tôi có thể giấu được cái bụng lùm lùm của mình. Từ ngày đó, tôi thấy anh ngày càng lặng lẽ hơn. Cuộc sống của tôi sau hôn nhân cũng vì thế mà ảm đạm đi rất nhiều.

Anh không chia sẻ hay tâm sự bất kì một suy nghĩ nào của anh cho người vợ của mình biết. Anh cứ lặng lẽ sống như một cái bóng. Tôi đau đớn, khóc lóc, gào thét anh cũng chẳng màng tới, cũng chẳng chịu chui ra khỏi vỏ bọc của bản thân.

Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi chỉ toàn những lần cãi vã mà nguyên nhân cũng chỉ vì anh không đoái hoài đến vợ. Anh để mặc tôi khóc lóc trách móc anh cũng chỉ im lặng, không có sự chia sẻ, không có những câu nói ngọt ngào, vỗ về, không có sự an ủi.

Cũng may tôi còn có mẹ chồng, mẹ đẻ và em gái đối xử tốt và quan tâm tôi. Cứ như vậy, tôi chấp nhận cuộc sống đồng sàng dị mộng của mình tới bây giờ đã gần 3 năm.

Nhiều lúc tôi nằm ôm bé Bi mà trào nước mắt tự hỏi: Tại sao cho đến bấy giờ anh vẫn không chịu quên đi hình bóng của người cũ? Anh có tôi và cu Bi để đổi lại hình bóng đó còn chưa đủ hay sao? Tôi đã chịu sự trừng phạt đau đớn như vậy suốt 3 năm cho tới bây giờ vẫn chưa đủ sao?

Và sự thật phũ phàng cay đắng vẫn chưa dừng lại ở đó. Nỗi đau và sự hối hận của tôi tăng lên gấp trăm nghìn lần khi chính tôi bắt gặp anh chở người con gái ấy trên đường. Đã lâu rồi, tôi không còn được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc tươi rói ấy của anh. Và hình như chưa bao giờ tôi được cảm nhận cái xiết tay chặt như hình ảnh mà tôi được nhìn thấy.

Tôi thật sự suy sụp. Cái hi vọng mong manh về một ngày nào đó anh sẽ từ bỏ hình bóng cũ mà quay về với mẹ con tôi sụp đổ. Hay hy vọng anh sẽ vì cu Bi mà chấp nhận cuộc sống này đã tan tành theo cái hình ảnh mà tôi được nhìn thấy.

Tôi thờ thẫn bước về nhà, khi nhìn thấy cu Bi tôi đã không kiềm được mà òa khóc như 1 đứa trẻ. Cu Bi chỉ biết xoe tròn 2 mắt nhìn mẹ mà luống cuống. Tôi thấy có lỗi với con tôi, chính vì tôi mà nó đã phải sinh ra trong cai gia đình như thế này. Thật sự, tôi không cam lòng khi phải buông tay. Nhưng tôi biết phải làm sao bây giờ?

Mỗi khi nghĩ đến hình ảnh ánh mắt và nụ cười hạnh phúc của anh bên người cũ, tôi hiểu rằng hóa ra bấy lâu nay anh lạnh lùng không mở lòng với tôi là vì anh luôn nuôi hi vọng được đoàn tụ với người cũ. 

Tôi đã thực sự kiệt sức khi phải nghe chính anh nói: "Từ trước tới giờ người anh yêu chỉ có mình cô ấy. Nay cô ấy đã tha thứ cho anh, anh không thể để mất cô ấy thêm một lần nữa. Anh xin lỗi nhưng dù thế nào cu Bi vẫn là con của anh, mọi chuyện đều do anh. Em đừng oán trách cô ấy, cô ấy đã phải chịu quá nhiều sự tổn thương từ 2 chúng ta rồi"...

Tôi bây giờ chẳng thể trách ai ngoài trách bản thân đã quá mù quáng và hiếu thắng để rồi nhận lấy hậu quả như ngày nay. Tôi cũng đã quá mệt mỏi, chán ngán cuộc sống này từ lâu. Bây giờ tôi có nên tiếp tục vì cu Bi mà níu kéo người cha cho bé nữa không? Tôi bây giờ phải làm sao?

Chia sẻ