Đau đớn vì lúc ở cữ, tôi mang tội giết mẹ
Linh cảm chẳng lành khiến trái tim tôi quặn thắt. Hy vọng mẹ đừng bao giờ nghĩ quẩn mà nhảy xuống đây tự vẫn. Bà chỉ bỏ dép ở đây và lang thang đi đến nơi khác. Rồi bà sẽ sớm trở về nhà.
Chào chị Lê Dung - Tác giả tâm sự “Ngột ngạt vì ở cữ nhà chồng”!
Hôm nay, đọc bài của chị, tôi không khỏi trào nước mắt. Thương chị, tôi cũng tủi phận cho cả tôi nữa. Dù sao chị cũng không lâm vào bước đường cùng như tôi hiện nay.
Chị vẫn có chồng, vẫn có nhà chồng để ở. Rồi nếu xấu nhất, chị vẫn được ba mẹ đẻ của mình giang vòng tay yêu thương ra đón. Còn tôi, chỉ vì sai lầm khi yêu của mình, tôi đã trở thành kẻ tội đồ giết chính người mẹ đáng thương của tôi.
Và, hiện tôi đang ở rất gần gia đình nhà mình. Hiện tôi vẫn đang ở cữ nhưng tôi lại chẳng thể về nhà bố mẹ đẻ mình được. Bởi tôi biết, bố tôi vẫn rất giận đứa con gái bất hiếu này.
Tôi là niềm tự hào của cả nhà khi đỗ đại học. Nhà tôi nghèo lắm. Mẹ tôi bị liệt tay trái do bỏng mỡ. Bố tôi có tính gia trưởng nên vẫn bắt mẹ tôi làm đủ việc. Tôi là chị lớn của năm đứa em gái.
Ra Hà Nội học đại học, tôi phải tự lập để lấy tiền ăn học. Sống xa nhà, lại đi làm thêm vất vả khiến tôi rất cô đơn.
Lúc ấy Tuấn - người bạn cùng lớp đã làm trái tim non trẻ của tôi bớt băng giá. Tuấn là con nhà giàu nên mang dáng công tử. Tôi chẳng hiểu sao Tuấn lại để ý đến tôi giữa đám con gái đang vây quanh anh.
Tôi lao vào yêu anh như con thiêu thân. Tôi đã hiến dâng đời con gái cho người mình yêu. Mỗi ngày tôi có quá nhiều việc để làm: đi học, làm thêm và yêu đương. Tôi bẵng đi chuyện bị tắt kinh hai tháng. Tới lúc bụng bắt đầu lùm lên, tôi mới biết mình có thai.
Tôi không đủ can đảm để bỏ con nhưng không có điều kiện làm “single mom”. Nhưng tình yêu của tôi dành cho Tuấn quá lớn đã thúc đẩy tôi giữ lại giọt máu của mình. Tôi giấu kín gia đình chuyện động trời đấy.
Khi tôi mang thai tháng thứ tư thì Tuấn đã phải lòng một chị học trên khóa tôi. Tôi chỉ biết chuyện này lúc chị ấy đi lấy chồng. Chị tới gặp tôi và bảo “trả người yêu lại cho em đấy”. Chị cũng chẳng được gì khi đánh mất trinh tiết cho Tuấn.
Tôi thấy ghê tởm con người Tuấn quá. Anh ta đã phản bội tình yêu của tôi. Vì Tuấn mà tôi phải bảo lưu kết quả học để sinh con.
Dù mang thai nặng nề song tôi vẫn phải làm thêm cực nhọc lấy tiền nuôi mình và con. Tôi đã sinh non vì suy nghĩ nhiều và làm việc quá sức.
Tuấn chỉ ghé thăm mẹ con tôi mà chưa hề mua cho con hộp sữa nào. Trong khi trong túi anh luôn sẵn tiền tiêu xài. Tôi không dám nói Tuấn nặng nề vì sợ anh giận sẽ không nhìn mặt mẹ con tôi nữa.
Tôi đã sơ sẩy không chuyển nhà trọ nên bố tôi biết địa chỉ qua bìa thư. Mới đây, bố đưa em gái tôi lên Hà Nội nhập học một trường cao đẳng. Ông bất ngờ tìm đến chỗ tôi ở.
Bố tôi đã nổi giận lôi đình khi biết chuyện tôi có con. Dù tôi đang ở cữ nhưng vì quá giận, ông vẫn lấy cán chổi đánh vào lưng tôi tới tấp. Tôi cắn răng chịu đòn roi cho lỗi lầm của mình.
Ngay chiều hôm ấy, bố tôi đã đưa em gái về quê. Em tôi khóc lóc van xin nhưng bố tôi vẫn nhất quyết không cho nó nhập học nữa vì sợ “Ở đây học được vài cái chữ mà mất dạy như mày thì còn muối mặt hơn”. Mặt ông đằng đằng sát khí.
Mấy hôm sau, tôi bất ngờ nhận được điện thoại từ quê của em gái gọi. Em tôi kể chuyện: Mẹ bị bố tôi chửi mắng cả ngày cả đêm suốt một tuần liền.
Bố liên tục trách mẹ không biết giáo dục tôi. Chỉ tại mẹ và tôi mà ông phải xấu mặt với láng giềng, họ hàng. Bố tôi liên hồi quát bảo mẹ tôi có giỏi thì chết đi cho bớt nhục.
Không chịu được sự xỉ vả và hành hạ tinh thần của chồng, mẹ tôi đã bỏ nhà đi. Người cùng xóm đã tìm thấy đôi dép của mẹ ở sát bờ sông. Không ai biết mẹ tôi ở đâu, còn sống hay đã chết.
Trái tim tôi đau đớn khi biết tin vì mình mà mẹ đã mất tích. Tôi thấy có lỗi với mẹ quá. Mẹ tôi bị liệt tay trái nên vốn sống đã rất khổ. Giờ lại bị bố tôi bạo lực tinh thần nữa. Mà rốt cuộc tất cả là tại đứa con gái mất nết là tôi gây ra sóng gió gia đình.
Tôi đã gọi cho Tuấn để đưa tôi và con về thăm nhà mình. Đầu dây bên kia, tôi điên đầu nghe người yêu đang hú hí với người đàn bà khác. Anh ta còn cười sằng sặc khi bị tôi chửi là “đồ sở khanh đốn mạt”.
Vừa bước đến cổng, tôi khựng người lại trước tiếng la mắng ngất trời của bố. Tôi phải che miệng con rồi bế nhanh con bước ra ngoài để tránh bố tôi. Tôi sợ nhìn thấy gương mặt nổi giận của ông.
2 hôm nay, tôi phải lánh tạm ở một nhà người bà con. Tôi đã rò hỏi khắp mấy làng xung quanh tung tích của mẹ nhưng bà vẫn biệt tăm. Tôi đến chỗ bờ sông nơi tìm thấy đôi dép của mẹ.
Linh cảm chẳng lành khiến trái tim tôi quặn thắt. Hy vọng mẹ tôi đừng bao giờ nghĩ quẩn mà nhảy xuống đây tự vẫn. Bà chỉ bỏ dép ở đây thôi còn lang thang đi đến chỗ khác. Rồi mẹ sẽ sớm trở về nhà.
Dù có trấn an bản thân bản thân đến thế nào, trái tim tôi vẫn đập loạn vì thất bất ổn. Có phải tôi đã giết mẹ bằng phút sai lầm của đời mình rồi không? Sao tôi lại là đứa con bất hiếu thế này chứ!