Đang yên ổn với gia đình nhỏ, tôi bỗng nhận cuộc gọi từ bố chồng báo sẽ chuyển lên ở cùng khiến cả nhà đảo lộn

Thanh Uyên,

Thú thật, trong lòng tôi chỉ thấy lo nhiều hơn mừng.

Điện thoại của tôi đổ chuông vào đúng giờ nghỉ trưa. Đầu dây bên kia là bố chồng. Bình thường ông rất ít khi gọi riêng cho tôi nên tôi hơi bất ngờ. Chưa kịp hỏi thăm, ông đã nói luôn rằng ông đang cãi nhau với mẹ chồng tôi, không muốn ở nhà nữa và chiều sẽ bắt xe lên nhà vợ chồng tôi ở một thời gian.

Tôi cầm điện thoại mà chẳng biết nên trả lời thế nào, chỉ đành ậm ừ bảo bố cứ bình tĩnh, có gì lên rồi nói sau. Vừa cúp máy, tôi lại gọi ngay cho chồng. Anh thở dài, bảo sáng nay bố mẹ cãi nhau rất to. Thực ra chuyện này cũng không quá bất ngờ. Bố chồng tôi nóng tính từ trước đến nay. Có chuyện gì không vừa ý là nói lớn tiếng, đôi khi còn nói những lời khiến người khác tổn thương. Mẹ chồng thì nhiều năm nay luôn nhịn, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều cố cho qua để gia đình yên ổn.

Nhưng cái gì cũng có giới hạn. Lần này nghe chồng kể, mẹ chồng không nhịn nữa mà đáp trả lại từng câu. Hai người giận nhau đến mức bố xách túi đòi bỏ đi, rồi gọi điện cho ngay cho tôi.

Biết hoàn cảnh như vậy, tôi cũng không thể nói bố đừng lên, dù sao ông cũng là bố chồng. Nhưng thú thật, trong lòng tôi chỉ thấy lo nhiều hơn mừng.

Đang yên ổn với gia đình nhỏ, tôi bỗng nhận cuộc gọi từ bố chồng báo sẽ chuyển lên ở cùng khiến cả nhà đảo lộn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nhà tôi chỉ có một căn hộ hơn 70 mét vuông, vợ chồng và hai con ở đã vừa đủ. Giờ thêm bố lên ở, mọi sinh hoạt sẽ thay đổi. Tôi lại là người trực tiếp nấu ăn, dọn dẹp và chăm sóc mọi thứ. Điều khiến tôi áp lực nhất không phải chuyện cơm nước mà là tính cách của bố. Ông rất kỹ tính và nóng tính. Ăn uống thì phải đủ món cơm canh mặn nhạt cho ông, không ăn thức ăn thừa từ bữa trước. Chăn màn ông ngủ dậy thì phải gấp gọn gàng cho ông. Mỗi lần về quê chơi vài hôm, tôi đã thấy mình phải để ý từng việc nhỏ. Bây giờ nếu ông ở hẳn một thời gian, tôi không biết mình có làm ông vừa ý nổi không?

Chiều hôm đó, thay vì nghỉ ngơi, tôi với chồng tất bật dọn lại phòng nhỏ, thay ga giường, lau dọn tủ quần áo để đón bố. Hai đứa con thì háo hức vì nghĩ ông nội lên chơi, chỉ có tôi là trong lòng nặng trĩu.

Tôi còn nghĩ đến mẹ chồng. Hai ông bà sống với nhau mấy chục năm, cãi nhau chắc chắn không phải chỉ vì một chuyện. Có lẽ mẹ chồng đã nhịn quá lâu nên lần này mới bùng nổ. Nếu bố lên nhà tôi ở, chẳng khác nào mọi mâu thuẫn bị kéo dài thêm, còn người đứng giữa lại là vợ chồng tôi.

Tối đến, mẹ chồng gọi cho chồng. Bà chỉ hỏi bố đã lên chưa rồi im lặng. Tôi nghe giọng bà vẫn còn giận nhưng cũng pha chút tủi thân. Cúp máy xong, tôi càng thấy thương bà hơn. Nhiều năm chịu đựng, đến lúc phản ứng thì chính bà lại phải ở nhà một mình.

Là con dâu, tôi hiểu bố chồng cần một chỗ để nguôi giận nên không thể từ chối. Nhưng tôi cũng hiểu rằng đón bố lên ở không chỉ là dọn thêm một căn phòng hay nấu thêm một bát cơm. Đó còn là thêm một trách nhiệm, thêm những va chạm trong sinh hoạt và cả áp lực giữ hòa khí. Tôi nên làm thế nào để bố mẹ chồng làm lành rồi ông lại sớm về quê ở với bà đây?

Chia sẻ