Bị bố chồng đuổi đi, tôi kéo vali về nhà mẹ đẻ ở tạm, ngờ đâu một câu nói của mẹ khiến tôi "không chốn dung thân"

Thanh Uyên,

Tôi cứ nghĩ ít nhất về đến nhà mẹ, tôi sẽ được an ủi vài câu.

Tôi lấy chồng được gần 4 năm và vẫn sống chung với bố mẹ chồng. Cuộc sống vốn đã có nhiều va chạm vì khác thế hệ, nhưng tôi luôn cố nhịn. Tôi nghĩ chỉ cần mình biết điều hơn một chút thì nhà cửa sẽ yên ấm. Cho đến cách đây vài hôm, mọi chuyện bùng nổ.

Hôm đó chỉ vì một chuyện rất nhỏ. Bố chồng trách tôi tiêu tiền không biết tính toán khi mua chiếc máy lọc nước mới. Tôi giải thích rằng chiếc cũ đã hỏng nhiều lần, sửa mãi cũng không dùng được nên mới quyết định thay. Tôi chỉ muốn nói rõ lý do, nhưng càng giải thích thì bố chồng càng cho rằng tôi cãi lại người lớn.

Không khí trong nhà trở nên nặng nề những chuyện cũ cũng bị nhắc lại. Bố chồng nói tôi từ ngày về làm dâu chưa bao giờ khiến ông hài lòng, lúc thì chi tiêu quá tay, lúc thì không biết chăm con để con khóc ngằn ngặt cả đêm, lúc thì việc nhà biếng nhác... Tôi nghe đến đó thì không giữ được bình tĩnh nữa, bao nhiêu uất ức dồn nén bấy lâu đều trào ra.

Cuộc cãi vã hôm ấy kết thúc bằng câu nói mà tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ phải nghe: bố chồng bảo tôi không vừa mắt thì cút khỏi nhà.

Tôi đứng chết lặng vài giây. Chồng tôi có mặt ở đó nhưng chỉ im lặng. Anh không bênh bố, cũng chẳng đứng về phía tôi. Chính sự im lặng ấy còn khiến tôi đau hơn cả những lời bố chồng nói.

Tôi xách vài bộ quần áo, bắt xe về nhà mẹ đẻ. Tôi cứ nghĩ ít nhất về đến nhà mẹ, tôi sẽ được an ủi vài câu. Nhưng mẹ chỉ thở dài, bà bảo vợ chồng sống với nhau thì không tránh khỏi va chạm, còn con dâu sống với bố mẹ chồng lại càng phải biết nhịn. Mẹ nói tôi tự bỏ đi thì cũng phải tự quay về, đừng để người ta sang tận nơi đón mới chịu mà xấu mặt bố mẹ không biết dạy con.

Tôi cố giải thích rằng lần này là tôi bị đuổi chứ không phải giận dỗi bỏ về. Nhưng mẹ vẫn cho rằng nếu tôi cứ cố chấp thì cuối cùng người thiệt cũng là tôi.

Bị bố chồng đuổi đi, tôi kéo vali về nhà mẹ đẻ ở tạm, ngờ đâu một câu nói của mẹ khiến tôi

Ảnh minh họa

Ngồi nghe mẹ phân tích hết chuyện này đến chuyện khác, tôi càng thấy mệt mỏi. Tôi không muốn cãi với mẹ nữa. Hóa ra nơi mình nghĩ sẽ là chỗ dựa cũng không thể cho mình cảm giác được đứng về phía.

Hôm sau, tôi lặng lẽ thu dọn đồ rồi ra ngoài tìm phòng trọ. Tôi tự nhủ sẽ thuê tạm vài tháng. Nếu chồng còn coi trọng cuộc hôn nhân này thì anh sẽ ra ở riêng cùng tôi. Tôi không muốn tiếp tục sống trong một căn nhà mà chỉ cần một cuộc tranh cãi là có thể bị đuổi đi bất cứ lúc nào.

Tôi vẫn chờ chồng gọi. Quả thật anh có gọi nhưng không phải để hỏi tôi đang ở đâu hay có ổn không. Anh chỉ nói rằng bố vẫn còn rất giận. Nếu tôi chịu về xin lỗi bố thì mọi chuyện coi như bỏ qua. Còn nếu vẫn giữ thái độ như bây giờ thì anh cũng không thể giữ cuộc hôn nhân này nữa. Anh bảo nếu tôi không về thì coi như tự chọn con đường của mình.

Tôi tắt máy mà tay run lên. Mấy hôm nay, tôi vẫn ở trong căn phòng trọ nhỏ, đi làm rồi lại về. Tôi không biết chồng có thật sự muốn ly hôn hay chỉ đang gây sức ép để tôi xuống nước. Tôi cũng không biết nếu lần này mình quay về xin lỗi, liệu sau này mỗi khi xảy ra mâu thuẫn, tôi có lại là người phải cúi đầu đầu tiên hay không?

Chia sẻ