Chị dâu nhắn tôi đúng một dòng trước ngày giỗ bố chồng, đọc xong tôi quyết định không về quê
Tôi đem chuyện kể với chồng. Anh cũng ngạc nhiên nhưng bảo chắc chị có lý do.
Tôi lấy chồng được gần bảy năm. Nhà chồng có hai anh em trai. Chồng tôi là con út, còn anh cả sống cùng bố mẹ từ trước khi cưới. Chị dâu là người quán xuyến mọi việc trong nhà, từ giỗ chạp, cưới xin đến chăm bố mẹ lúc đau ốm. Vì ở xa nên mỗi lần về quê, tôi chỉ cố gắng phụ giúp những việc trong khả năng. Tôi luôn nghĩ chị dâu là người thiệt thòi nhất nên chưa bao giờ muốn hơn thua chuyện lớn nhỏ.
Sau khi bố chồng mất, năm nào đến ngày giỗ đầu, giỗ hai rồi giỗ ba, cả gia đình cũng đông đủ về quê. Tôi vẫn nghĩ mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến năm nay.
Ảnh minh họa
Trước ngày giỗ một hôm, khi tôi đang chuẩn bị đồ để về thì chị dâu bất ngờ nhắn đúng một dòng: "Nếu thương chị thì năm nay em đừng về".
Tôi đọc đi đọc lại mà không hiểu.
Ban đầu tôi còn nghĩ mình làm điều gì khiến chị phật ý. Tôi gọi điện thì chị không nghe máy, chỉ nhắn lại: "Sau giỗ chị sẽ giải thích".
Tôi đem chuyện kể với chồng. Anh cũng ngạc nhiên nhưng bảo chắc chị có lý do. Cuối cùng, tôi quyết định ở lại Hà Nội, chỉ nhờ chồng mang hương hoa và lễ về thắp cho bố.
Hai ngày sau, chị dâu chủ động gọi cho tôi. Chị kể mấy năm gần đây, cứ mỗi dịp giỗ là họ hàng lại đem hai chị em ra so sánh. Người thì bảo tôi ở thành phố nên nhàn hơn. Người lại nói chị ở quê phải gánh hết việc. Có người còn cố tình hỏi trước mặt chị rằng sao em dâu mặc đẹp thế, chắc chẳng phải đụng tay vào việc gì.
Những câu nói ấy khiến chị rất mệt. "Chị không buồn vì em. Chị chỉ không muốn người ta lại mang chị em mình ra để hơn thua, chia rẽ".
Tôi im lặng. Chị nói thêm rằng trước hôm giỗ xảy ra cãi vã lớn giữa cô chú trong họ. Chị nghe được họ nói chờ đến ngày giỗ chính sẽ "hỏi tội" tôi. Nhưng chị thừa hiểu cái kiểu gia trưởng, sân si của những người trong họ nên chị thấy nếu tôi không về, mọi việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều.
Nghe xong, tôi vừa thương vừa áy náy. Tôi từng nghĩ giỗ chạp là dịp để con cháu sum họp. Hóa ra với chị dâu, đó còn là những ngày phải gồng mình trước đủ loại lời ra tiếng vào.
Từ hôm ấy, tôi và chị thống nhất một điều. Những việc cần bàn sẽ nói với nhau trước, không để người ngoài có cơ hội tạo khoảng cách. Tôi cũng không còn cố chứng minh mình chăm chỉ mỗi lần về quê nữa. Gia đình sống với nhau bằng sự thấu hiểu, chứ không phải bằng lời khen của họ hàng.