Đằng sau những đứa trẻ Nhật Bản tự đi bộ đến trường: Sự chung sức của cả cộng đồng và giáo dục tinh tế
Ở Nhật, trẻ nhỏ tự đi học là điều rất phổ biến. Và đằng sau điều này là sự đồng thuận giáo dục của phụ huynh và toàn xã hội.
Năm 2015, đài truyền hình SBS của Úc đã quay bộ phim tài liệu dài 8 phút “Những đứa trẻ độc lập của Nhật Bản” (Japan's Independent Kids) ghi lại cảnh một bé gái 7 tuổi Noe Ando tự mặc quần áo, gội đầu, buộc tóc và đến trường bằng tàu điện ngầm.
Ga Shinjuku, nơi Noe chuyển tuyến giữa chừng, là một trong những ga tàu điện ngầm nhộn nhịp nhất thế giới với lượng hành khách đông đúc vào giờ cao điểm buổi sáng và buổi tối, chưa nói đến trẻ em 7 tuổi mà ngay cả người lớn cũng dễ dàng bị lạc trong dòng người xếp hàng chằng chịt.
Nhưng mẹ của Noe nghĩ: “Con bé sẽ không bao giờ học được cách tự giải quyết mọi thứ nếu lúc nào cũng có bố mẹ ở bên. Nếu bị lạc hoặc lên nhầm xe, con phải tự xoay xở”.
Câu nói này khiến nhiều bậc phụ huynh không khỏi thắc mắc: Tại sao cha mẹ Nhật lại để con đi học một mình?
Hành trang tự lập của trẻ em Nhật Bản
Ở Nhật Bản, ngay từ ngày đầu tiên dưới mái trường tiểu học, đa số học sinh đều phải tự túc đi học. Những em ở gần nhà phải đi bộ đến trường, những em ở xa thì phải đi phương tiện giao thông công cộng đến trường. Để giúp các em đến trường thuận lợi, cần chuẩn bị nhiều công việc trước ngày tựu trường như:
Mũ và túi xách
Chắc hẳn mọi người đều có ấn tượng về những chiếc mũ vành nhỏ màu vàng mà nhân vật cô bé Maruko và Cậu bé bút chì Shin-chan thường đội. Ở Nhật Bản, chiếc mũ màu vàng bắt mắt này có chức năng chính là tránh tai nạn giao thông.
Màu vàng tượng trưng cho sự cảnh báo và chú ý, giúp các em học sinh tiểu học nổi bật khi di chuyển trên đường, các phương tiện và người đi bộ cũng sẽ chú ý hơn.
Ngoài mũ, học sinh tiểu học Nhật Bản còn quen dùng "cặp da đi học hình hộp" có đệm ngồi, dây đai tiện dụng và khả năng xoay 360 độ và các chức năng khác.
Làm quen với lộ trình đi học
Để đảm bảo an toàn cho trẻ em trên đường đến trường và về nhà, nhà trường sẽ đưa ra một tuyến đường được vạch sẵn.
Một tháng trước khi khai giảng, cha mẹ sẽ đưa con đi làm quen đường đi giữa nhà và trường nhiều lần để trẻ ghi nhớ.
Trong 6 năm học tiểu học, trẻ em phải đi theo lộ trình đã định và không được tự ý thay đổi lộ trình. Nếu chuyển trường, chuyển chỗ ở thì cần làm đơn xin chuyển tuyến.
Biết quy tắc qua đường
Vì chiều cao đang còn khiêm tốn, trẻ em thường ở trong điểm mù của người điều khiển phương tiện giao thông. Để người lái xe có thể nhìn thấy, học sinh tiểu học ở Nhật Bản sử dụng hai cách thức khi sang đường: Giơ hai tay lên cao hoặc giơ cờ ngang.
Giơ tay có thể giúp người lái xe trong xe nhìn thấy đứa trẻ dễ dàng hơn, một số đứa trẻ sẽ quay đầu lại và cúi đầu sau khi băng qua đường để tỏ lòng biết ơn.
Ngoài ra, ở hai bên phần đường dành cho người đi bộ có mặt đường rộng, lưu lượng xe cộ qua lại đông đúc sẽ đặt một chiếc xô nhỏ, bên trong thường cắm một lá cờ chữ thập, khi trẻ cầm lá cờ này sang đường, tài xế phải dừng lại để các em di chuyển.
Còi báo động
Ở Nhật Bản, cặp học sinh tiểu học được trang bị còi báo động tương tự như móc chìa khóa, nếu có nguy hiểm xảy ra, các em có thể nhấn nút để phát ra âm thanh báo động.
Ngoài ra, một số công ty còn tài trợ cho học sinh tiểu học các thiết bị an toàn như chip định vị giúp phụ huynh và giáo viên biết chính xác vị trí của con em mình trên đường đi học.
Sức mạnh to lớn đằng sau những đứa trẻ tự lập
Học sinh tiểu học Nhật Bản tự đi học, quá trình này diễn ra suôn sẻ như vậy cũng nhờ vào một “mạng lưới an toàn” được kết nối bởi gia đình, nhà trường và cộng đồng.
Đi học gần nhà
Các trường tiểu học ở Nhật Bản được phân bổ theo mật độ dân số, bạn sống ở đâu cũng có thể đăng ký học tại trường tiểu học trong khu vực, khoảng cách từ nhà đến trường cơ bản chỉ trong vòng 20 phút đi bộ. Thậm chí, ở một số đảo xa, cả đảo chỉ có một học sinh duy nhất thì trường lớp vẫn được bố trí theo tiêu chuẩn chung và diễn ra bình thường.
Một mặt, điều này có thể xem xét sự an toàn của trẻ em trên đường đi lại; mặt khác, nó cũng có thể xem xét học sinh tiểu học có thể đi bộ bao xa với chiếc cặp trên lưng.
Nhà trường chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn trên đường đến trường và về nhà
Ở Nhật Bản, đi học và về nhà là một phần của cuộc sống học đường. Theo đó, nhà trường chịu trách nhiệm về sự an toàn trên đường di chuyển cho các em.
Khi khai giảng, nhà trường yêu cầu học sinh tiểu học vẽ sơ đồ lộ trình giao thông “đường đến trường” vào sổ tay, cần đánh dấu những nơi quan trọng như đồn công an, điện thoại công cộng, nơi uống nước, công viên... Học sinh không được tự ý thay đổi lộ trình. Ví dụ, nếu con đường do học sinh vẽ là đi qua cầu vượt, thì các em không được đi bộ băng qua phần vạch kẻ đường dưới gầm cầu.
Ngoài việc đi theo một tuyến đường cố định đến và về, trẻ em cũng không được phép vào cửa hàng để mua đồ trên đường đi. Nếu có trường hợp đặc biệt cần thay đổi thì phải báo trước cho giáo viên chủ nhiệm.
Ngoài ra, nhiều trường học Nhật Bản yêu cầu trẻ em phải đi theo nhóm khi đến trường và về nhà. Nhà trường tổ chức học sinh thành các "nhóm giao tiếp" được chia theo vị trí nhà ở của các em.
Các thầy cô cũng sẽ thay phiên nhau làm “hoa tiêu”, hàng ngày khi đến trường, các cô hướng dẫn học sinh đi qua an toàn ở một số ngã tư đông đúc, phức tạp về giao thông bên ngoài trường học.
Sự hợp tác của nhóm phụ huynh và giáo viên
Vào các ngày trong tuần, các thành viên trong nhóm phụ huynh thường thay phiên nhau thực hiện các cuộc tuần tra an ninh trên đường đến trường và cũng sẽ hợp tác với các nhân viên cộng đồng gần đó để sắp xếp các tuyến đường tuần tra, giúp mọi người chặn các phương tiện đi qua ở các giao lộ khác nhau.
Nhà trường chuẩn bị rất nhiều cho những tình huống bất ngờ có thể xảy ra trên đường đến trường, phụ huynh tham gia tuần tra cũng sẽ ghi chép và đưa ra ý kiến, chuẩn bị rất chu đáo và chặt chẽ.
Hợp tác cộng đồng: "Nhà trẻ 110"
Để bảo vệ sự an toàn của trẻ em, chính phủ Nhật Bản cũng có một sáng kiến toàn quốc - "Hệ thống 110 cho trẻ em". Các cửa hàng, nhà ở, taxi và thậm chí cả xe đạp sẵn sàng giúp đỡ trẻ em có thể nộp đơn lên chính phủ để trở thành "ngôi nhà 110 cho trẻ em". Khi gặp nguy hiểm, trẻ em có thể chạy đến những nơi có biển báo 110 để được giúp đỡ.
Những người đăng ký trở thành “Nhà trẻ 110” phải học cách xử lý các tình huống khi trẻ đến cầu cứu, đồng thời có nghĩa vụ nắm bắt thông tin tội phạm trên địa bàn.
Đằng sau sự độc lập là một xã hội đồng thuận giáo dục tinh tế
Ở Nhật, việc trẻ nhỏ tự đi học hoặc đi mua sắm không phải là hiếm. Và đằng sau điều này là sự đồng thuận giáo dục của phụ huynh và toàn xã hội.
Ngay từ năm 2008, Nhật Bản đã đặt "năng lực sống" của học sinh là mục tiêu cơ bản của giáo dục bắt buộc tại Nhật Bản. Cha mẹ cũng đồng ý rằng “để con xa rời vòng tay” và tin tưởng thực sự là một loại sức mạnh. Chỉ bằng cách buông tay và để trẻ có không gian tự do lớn hơn, chúng mới có thể phát triển độc lập.
Mặt khác, Nhật Bản nghèo tài nguyên thiên nhiên và nhiều thiên tai như bão và động đất xảy ra thường xuyên. Trong cuộc đấu tranh chống lại thiên nhiên, người Nhật nhận ra rằng sức mạnh cá nhân không thể chiến thắng, cảm nhận sâu sắc tầm quan trọng của sự hợp tác giữa mọi người và trân trọng sự cùng tồn tại và giúp đỡ lẫn nhau.
Nhà nhân chủng học văn hóa Dwayne Dixon, người đã nghiên cứu về thanh thiếu niên Nhật Bản, cho biết: "Trẻ em Nhật Bản học từ rất sớm rằng, điều lý tưởng nhất là bất kỳ thành viên nào trong cộng đồng đều có thể được giúp đỡ hoặc giúp đỡ người khác".
Nhưng khi nói đến vấn đề nhỏ nhặt là tự đi học, cha mẹ Nhật Bản có thể cho con cái họ tự do như vậy không chỉ vì sự tin tưởng, mà còn vì cảm giác an toàn mà mọi người trong xã hội cùng mang lại cho nhau.
Nguồn: The Paper