Đang ngủ thì nghe tiếng cười khúc khích, bật dậy tôi choáng váng khi thấy cảnh tượng trước mắt

Vỹ Đình,
Chia sẻ

Ban đầu tôi nghĩ mình mơ, nhưng tiếng cười rõ ràng, thậm chí xen cả tiếng thì thầm.

Tôi vốn là người ngủ rất nhạy. Chỉ cần một tiếng động nhỏ trong đêm cũng đủ khiến tôi tỉnh giấc. Hôm đó, nhà vừa có thêm thành viên mới – em họ từ quê ra thành phố học đại học. Cả ngày bận rộn sắp xếp chỗ ở, nói chuyện, rồi lo cơm nước nên đến tối tôi mệt rũ, nằm xuống là ngủ ngay.

Nhưng nửa đêm, tôi bỗng nghe tiếng cười khúc khích vang lên từ phòng khách. Ban đầu tôi nghĩ mình mơ, nhưng tiếng cười rõ ràng, thậm chí xen cả tiếng thì thầm. Tôi thoáng giật mình, tim đập thình thịch. Giữa đêm khuya thanh vắng, nhà có thêm người lạ, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tôi khẽ lay chồng nhưng anh ngủ say như chết. Thế là tôi quyết định tự bước ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi choáng váng đến mức đứng sững tại chỗ.

Không phải trộm, cũng chẳng phải điều kỳ quái gì. Hóa ra em họ tôi và… bố chồng tôi đang ngồi cạnh nhau, vừa ăn bim bim vừa xem phim. Hai người ôm bụng cười như được mùa, cố nén tiếng sợ ảnh hưởng chúng tôi đang ngủ.

Đang ngủ thì nghe tiếng cười khúc khích, bật dậy tôi choáng váng khi thấy cảnh tượng trước mắt- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi ngớ ra mất vài giây, không phải vì nhìn thấy 2 thế hệ đang xem chung 1 bộ phim vui vẻ mà đó là phim kinh dị, 1 bên là bố chồng, 1 bên là em họ nhà bố đẻ tôi, gặp nhau lần đầu mà như thân thiết đã lâu. Bố chồng tôi vốn ít cười, cả ngày chỉ điềm đạm nói vài câu. Cậu em kia thì mới ra thành phố, chắc nhớ nhà, được bố động viên nên tâm trạng mới thoải mái như vậy.

Nhưng điều khiến tôi xúc động là khi bố chồng quay sang, ông bảo: "Thằng bé mới xa nhà, chắc khó ngủ. Ba rủ ra đây xem phim cho khuây khỏa. Xin lỗi đã làm các con tỉnh giấc nhé!".

Câu nói giản dị mà khiến tôi thấy nghèn nghẹn. Bao năm nay, tôi vẫn nghĩ bố chồng là người khô khan, chỉ biết lo công việc. Hóa ra, ông cũng rất tâm lý và ấm áp, chỉ là không thể hiện nhiều.

Sáng hôm sau, cậu em mà dì tôi luôn khẳng định hướng nội hồ hởi kể lại: "Em tưởng sẽ lạc lõng, ai dè bố chồng chị vui tính quá, kể chuyện thời trẻ làm em cười chảy nước mắt. Chị yên tâm, em ở đây chắc chắn không buồn đâu".

Từ hôm đó, tôi nhìn bố chồng bằng con mắt khác. Thì ra, đôi khi giữa những lo toan, vẫn còn những phút giây giản dị gắn kết cả gia đình. Và đôi khi, tiếng cười khúc khích nửa đêm không phải là thứ đáng sợ, mà chính là món quà bất ngờ làm tôi thêm yêu mái nhà này.

Chia sẻ