Từ ngày em chồng quay về, tôi không có nổi một giấc ngủ trọn vẹn

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Tôi nhìn hai đứa con mình ngơ ngác bên góc nhà, lại nhìn thêm đứa cháu nhỏ gầy gò mà tim thắt lại.

Tôi làm dâu đã gần 10 năm. Cuộc sống vốn đã không mấy dễ dàng khi hai vợ chồng tôi đều làm công nhân, nuôi hai đứa con nhỏ. Vậy mà sóng gió liên tiếp ập đến, đẩy tôi vào cảnh gồng gánh thêm cả những việc vốn dĩ không phải trách nhiệm của mình.

Em chồng tôi, Hạnh, lấy chồng được mấy năm thì xảy ra biến cố. Chồng nó ngoại tình, rồi ly hôn, để mặc nó ôm con nhỏ quay về nhà ngoại. Chưa kịp hoàn hồn, Hạnh lại phát hiện mình mắc bệnh nặng, nằm viện triền miên. Đứa con nhỏ mới 3 tuổi, còn nó thì nằm thoi thóp, chẳng biết nương tựa vào đâu.

Bố mẹ chồng tôi đã ngoài 70, sức khỏe yếu, tiền bạc chẳng dư dả. Họ chỉ còn biết thở dài, rồi trút hết gánh nặng lên vai tôi: nào lo cơm cháo cho em, nào đưa đi viện, nào chạy chữa thuốc men. Cả đứa con của Hạnh cũng giao hẳn cho tôi chăm. Tôi nhìn hai đứa con mình ngơ ngác bên góc nhà, lại nhìn thêm đứa cháu nhỏ gầy gò mà tim thắt lại.

Từ ngày Hạnh bệnh, tôi gần như không có nổi một giấc ngủ trọn vẹn. Ban ngày đi làm ở nhà máy, chiều tối lại chạy qua bệnh viện, đêm về còn lo cơm nước, giặt giũ, kèm con học. Tiền nong thì cứ đội lên từng ngày, thuốc thang, viện phí, sữa cho cháu, cộng thêm sinh hoạt trong nhà khiến tôi ngột ngạt đến nghẹt thở. Tôi có than thở thì bố mẹ chồng chỉ nói: "Con ráng chịu, nó là em ruột thằng Cường (chồng tôi), mình không bỏ được".

Từ ngày em chồng quay về, tôi không có nổi một giấc ngủ trọn vẹn- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chồng tôi thương em nhưng lại có tính dựa dẫm. Anh nghĩ mình đi làm, cố gắng tăng ca đem tiền về là được, còn tất cả chăm sóc chi li thì đẩy hết sang vợ. Đêm có lần tôi gục xuống bàn, mệt đến mức không nhấc nổi tay, anh chỉ bảo: "Em cố thêm đi, ngoài em ra thì không còn ai lo cho nó được đâu". Tôi mệt mỏi chỉ biết thở dài.

Có lúc tôi muốn buông xuôi, muốn mặc kệ, nhưng nhìn Hạnh xanh xao trên giường bệnh, tôi lại không nỡ. Nó cũng là người phụ nữ bất hạnh, chịu đủ cay đắng. Tôi thương nó như thương chính mình nhưng rồi thương một người đồng nghĩa với việc bản thân tôi phải oằn lưng gánh vác gấp đôi, gấp ba.

Đêm khuya, 3 đứa trẻ nằm ngủ chen chúc còn tôi ngồi lặng trong góc, nghe tiếng thở yếu ớt của Hạnh vọng từ buồng bên. Tôi vừa lo lắng, vừa tủi hờn. Cuộc đời sao cứ đổ hết lên vai tôi thế này? Tôi muốn sống nhẹ nhàng, chỉ lo cho chồng con mình thôi, vậy mà giờ lại phải làm điểm tựa cho cả một gia đình. Liệu tôi có gánh nổi mãi không, hay sẽ gục ngã lúc nào đó? Tôi nên làm thế nào đây?

Chia sẻ