Đám cưới vừa tan, tôi thấy em gái mình cầm chiếc nhẫn cưới chạy theo chồng tôi khóc lóc sợ hãi
Tôi đứng đó, nghẹt thở.
Tôi gặp anh khi đã ngoài 30, cái tuổi mà những cô gái độc thân thường bị hỏi han nhiều nhất. Anh đến đúng lúc tôi cần một điểm tựa, chững chạc, điềm đạm, tử tế. Gia đình tôi quý anh, mẹ tôi bảo: "Đàn ông như thế hiếm lắm, con giữ lấy mà cưới đi". Em gái tôi ít hơn tôi 6 tuổi vốn bướng bỉnh khó gần thế mà cũng rất mến anh. Nó còn giúp tôi chọn váy cưới, lên danh sách khách mời, tỉ mẩn từng chi tiết cho đám cưới chị mình.
Cả nhà ai cũng bảo tôi có phúc. Đám cưới tổ chức không rình rang nhưng đầy ắp niềm vui. Tôi không ngờ, ngay sau khi bữa tiệc tàn, cuộc đời tôi cũng chính thức gãy gập.
Mọi người còn đang tiễn khách, tôi quay vào trong lấy điện thoại thì… sững lại.
Em gái tôi – đứa em tôi thương vô cùng đang chạy theo chồng tôi, tay nó cầm chiếc nhẫn cưới của chúng tôi. Tôi thấy rõ ràng họ trao nhau ánh mắt cuống cuồng và sợ hãi. Tôi bước theo, chân như hóa đá.

Ảnh minh họa
Ở góc khuất phía sau hội trường, tôi nghe thấy tiếng em tôi nức nở: "Tôi thành ra thế này là do sự ích kỉ và bội bạc của anh. Anh còn định làm khổ chị tôi nữa sao?".
Chồng tôi – người đàn ông vừa thề nguyền với tôi vài tiếng trước không giải thích, chỉ cúi mặt: "Anh xin lỗi, anh không có lựa chọn. Mọi thứ đã qua hãy để nó ngủ yên trong quá khứ được không em".
Tôi đứng đó, nghẹt thở. Hóa ra… họ đã có quan hệ từ trước. Hóa ra, người bị phản bội lại chính là tôi – người chị luôn yêu thương và bảo vệ cả hai.
Tôi không làm ầm lên mọi chuyện vì cũng chẳng hay ho gì, tôi cần tìm hiểu rõ ràng đã.
Tôi chỉ im lặng. Tôi biết, đau nhất không phải là phát hiện sự thật, mà là khi hiểu ra mình không còn ai để tin. Em gái tôi biến mất sau hôm đó. Mẹ tôi đau đớn, trách móc cả hai đứa, rồi cũng đổ bệnh. Chồng tôi thì giả vờ như không có chuyện gì, vẫn sống trong căn nhà mới như thể mọi thứ đều đúng đắn.
Còn tôi – sống như một cái bóng, cười với đời mà tan nát bên trong, hóa ra tôi chỉ là người đến sau, người được em gái mình "nhường hạnh phúc".
Tôi đã thử nghĩ đến chuyện ly hôn. Nhưng rồi tự hỏi: Sau tất cả, liệu mình còn đủ sức để bắt đầu lại?
Giờ đây tôi sống như một cái cây bị chặt gốc, vẫn đứng đó, nhưng không còn xanh tươi. Tôi không còn em gái, không còn chồng, không còn niềm tin. Nhưng tệ nhất là… tôi không còn chính mình.
Có những vết thương không chảy máu, nhưng thối rữa từng ngày. Có những cú lừa không cần diễn xuất, bởi vì người lừa đã biết ta yêu họ đến mức nào.
Tôi không biết sau này mình có tha thứ được cho họ không. Chỉ biết hôm nay, tôi viết ra điều này để nhắc chính mình: Đừng yêu mù quáng, đừng tin tuyệt đối. Và đôi khi… người thân thiết nhất lại chính là người tổn thương ta sâu nhất.