Đám cưới con trai vừa xong, chiếc phong bì đựng 100 triệu nhân viên nhà hàng nhặt được khiến tôi chết lặng

Vỹ Đình,
Chia sẻ

Tôi không mang theo vàng, không mang lễ vật, chỉ có món tiền đó là cả đời tôi.

Tôi không phải kiểu mẹ chồng hay xét nét. Là mẹ đơn thân, tôi nuôi con trai khôn lớn bằng từng bó rau, gánh hàng rong, từng đồng góp ống. Cả đời tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đám cưới con sẽ hoành tráng. Chỉ mong có mâm cơm tươm tất, con hạnh phúc là đủ.

Nhưng rồi đến lúc, người ta vẫn hay nói: "Làm mẹ chồng mới biết cái danh 'người dưng trong nhà' đau đến mức nào". Đám cưới tổ chức ở thành phố, nhà gái là dân khá giả. Từ lễ ăn hỏi đến ngày rước dâu, tôi chỉ biết im lặng lắng nghe mọi thứ được quyết sẵn. Người mẹ chú rể như tôi chỉ cần đóng vai phụ, có mặt là đủ.

Tôi không trách ai. Con dâu trẻ, gia đình có điều kiện. Tôi tự nhủ: "Mình nghèo, mình không làm khó, miễn tụi nó sống tốt với nhau". Vậy nên tôi lấy hết tiền tiết kiệm đúng 100 triệu đồng, buộc bằng dây chun cẩn thận, để trong phong bì đỏ, đem theo trong ngày cưới. Tôi không mang theo vàng, không mang lễ vật, chỉ có món tiền đó là cả đời tôi.

Tiệc cưới tổ chức sang trọng, tôi ngồi bàn góc gần cửa. Không ai để ý, không ai hỏi han, không ai mời tôi cụng ly. Tôi không giận, chỉ tủi. Gần cuối tiệc, tôi đưa phong bì cho mẹ nhà gái, tôi không nói gì, chỉ cúi đầu. Bà ta lướt mắt qua phong bì, rồi không nhìn tôi lần nào nữa.

Đám cưới con trai vừa xong, chiếc phong bì đựng 100 triệu nhân viên nhà hàng nhặt được khiến tôi chết lặng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nhưng cú sốc thật sự lại đến sau đó. Khi tiệc vừa tan, tôi nghe loáng thoáng tiếng cười nói phía hậu trường. Có tiếng người nhà gái nói chuyện: "Cái phong bì của bà mẹ chú rể kìa, buộc dây chun, như tiền đi chợ, nhếch nhác thật".

Tôi không biết mình về nhà thế nào. Đêm đó, tôi không ngủ được. Con trai nhắn tin cảm ơn vì đã lên dự cưới, không nhắc đến số tiền. Nó cũng chẳng hỏi tôi có mệt không. Tôi thấy lòng mình trống rỗng, cười nhạt.

Một tuần sau, tôi vô tình gặp một người quen làm trong nhà hàng hôm đám cưới. Chị ấy bảo có người trong bếp nhặt được phong bì đỏ ghi tên tôi bị vứt vào sọt rác.

Tôi lặng người. Tôi chưa từng thấy mình rẻ rúng đến vậy. Nhưng thôi, nó vẫn cần ruột là được.

Từ đó, tôi không lên thành phố, không dự giỗ chạp, không lễ Tết. Tôi không trách con. Có lẽ, nó không đủ bản lĩnh để bảo vệ mẹ mình trong một thế giới mới mà nó chọn. Tôi chỉ buồn vì đã nghĩ, khi mẹ trao hết lòng mình, ít nhất cũng sẽ được một chỗ đứng nhỏ bé trong lòng con.

Nhưng không có những người chỉ cần danh phận "mẹ" khi họ còn nhỏ. Lớn rồi, mẹ cũng trở thành người dưng...

Chia sẻ