Bạn trai rủ tôi đi ăn đồ Tây, đến lúc trả tiền thì kiếm cớ đi WC và cái kết khiến cả nhà hàng ghen tị

Thấy bạn bè mỉa mai chê Đức keo kiệt, trốn trả tiền, tôi vừa ngại vừa tức. Nhưng không ngờ sau đó mọi cô gái có mặt trong nhà hàng đều ước anh ấy là bạn trai của họ!

Tôi vừa đón tiệc sinh nhật 25 tuổi đáng nhớ nhất trong cuộc đời chị em ạ. Cứ nghĩ mình đã chọn sai người, nhưng thật may mắn tôi đã biết mình chọn đúng chỗ dựa. Bạn trai tôi tuy không phải đại gia giàu có, cũng chẳng sở hữu siêu xe nhà lầu nhưng anh lại biết cách khiến tôi hạnh phúc. Bất chấp người khác đánh giá ra sao thì anh vẫn xứng đáng là người đàn ông tử tế.

Đức làm quen với tôi cách đây 3 năm, khi ấy tôi đang làm thêm tại tiệm hoa của chị gái. Tôi ấn tượng với chàng trai cao ráo đeo kính tròn nhìn thật soái ca. Anh ấy cứ loanh quanh một lúc trong tiệm không biết chọn hoa gì, nên tôi bước đến chủ động tư vấn cho anh.

- Chào anh, anh muốn mua hoa tặng cho ai ạ?

- À, một người phụ nữ rất quan trọng với mình. Bạn chọn giúp mình được không, màu tím nhé.

Tim tôi tự dưng hẫng một nhịp. Thế hóa ra anh ấy có bạn gái rồi sao... Nghĩ vậy xong tự dưng mặt tôi xị ra như kiểu thất tình. Sau đó thì tôi quên bẵng quả say nắng thoáng qua ấy, cho tới khi Đức quay lại mua hoa thêm 2-3 lần nữa tôi mới nhớ mặt anh. Chúng tôi chỉ nói chuyện bâng quơ như khách hàng với nhân viên quán, đến ngày 14/2/2018 thì "có biến".

Hôm đó Đức tới tiệm hoa từ sáng sớm, khi tôi đang khệ nệ bưng mấy bình hoa to ra cửa kính để trưng bày. Anh chạy vội tới giúp tôi, sau đó tôi mời anh cốc trà nóng. Trời nắng to nhưng vẫn hơi buốt, thấy tôi xuýt xoa khi ngồi ở cửa, Đức cởi áo khoác ra bảo tôi cứ mặc cho ấm. Tôi ngại quá nên chạy vào bên trong, bảo anh chọn hoa gì thì lấy nhanh tôi sẽ gói, khuyến mãi thêm món quà nhỏ nhân dịp lễ Tình nhân.

Bạn trai rủ tôi đi ăn đồ Tây, đến lúc trả tiền thì kiếm cớ đi WC và cái kết khiến cả nhà hàng ghen tị - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Đức hỏi tôi thích hoa gì, tôi bảo thích thủy tiên. Anh chọn một bó màu đỏ rực, bảo tôi thích gói thế nào cũng được. Xong xuôi anh trả tiền, rồi đặt lại vào tay tôi, bảo rằng anh tặng cô gái mà anh thích. Thật sự lúc ấy tôi không sốt mà mặt lại đỏ bừng như núi lửa, nếu có ai trông thấy tôi lúc đó thì đúng là xấu hổ muốn chết!

Anh cười như mùa thu tỏa nắng, hỏi xin Facebook của tôi, giơ điện thoại ra cho anh xem xong tôi trốn tịt vào trong quầy thu ngân. Đức gửi lời mời kết bạn, rồi sau đó tôi bỗng có người yêu. 3 năm qua chúng tôi luôn rất vui vẻ, gia đình bạn bè liên tục hỏi xem bao giờ kết hôn. Thi thoảng cũng cãi nhau tưởng "toang", nhưng Đức thật sự là người rất nhẫn nại, chịu đựng tôi rất tốt. Ngoại trừ việc quá hiền lành ra thì tôi thấy bạn trai mình khá ổn.

Mấy hôm nữa là sinh nhật tôi. Đức bảo năm nay không đưa tôi đi du lịch được nên sẽ tổ chức một bữa ăn ngon ở nhà hàng đồ Tây, tôi có thể mời vài đứa bạn thân đi cùng. Tính tôi không thích đào mỏ bạn trai nên chỉ mời 3 đứa bạn thân thiết để đi cùng cho vui. Đức cũng quen biết mấy cô bạn này, nên có lẽ chúng tôi sẽ ăn chung vui vẻ.

Suốt bữa ăn tôi cười mệt mỏi vì lũ bạn lẫn người yêu pha trò. Tầm 9h tối chúng tôi lục tục đi về, định ra quán trà chanh ngồi chém gió thêm tí. Đúng lúc gọi thanh toán thì Đức đứng dậy bảo đi vệ sinh. 4 đứa con gái ngồi nhìn nhau, tự dưng tôi thấy hơi chột dạ. 10 phút, 15 phút trôi qua không thấy Đức quay lại, lũ bạn tôi bắt đầu cà khịa: "Người yêu mày hay nhỉ, mời bọn tao đi ăn sinh nhật mày xong đến lúc thanh toán thì trốn mất. Bình thường toàn đi chỗ rẻ không sao, nay bày đặt ăn hàng có 2 triệu bạc cũng phải né, tưởng thế nào".

Gọi điện thoại mãi cho Đức mà anh không nghe máy, tôi hậm hực rút ví ra trả tiền 2 phần ăn. Cả hội vừa chia tiền hoá đơn vừa nói xấu người yêu tôi rôm rả, nhưng đúng lúc ấy đèn đóm bỗng tắt tối thui. Tôi sợ thót cả tim không dám nhúc nhích, đám bạn bảo nhau bật đèn pin điện thoại lên soi. Bỗng dưng có ai đó bất ngờ xuất hiện sau lưng, đặt lên đầu tôi một vật như cái mũ. Rồi phục vụ bê ra chiếc bánh kem to đùng, cắm 2 chiếc nến số 25 lung linh trước mặt tôi.

- Em thổi đi. Chúc mừng sinh nhật người yêu anh!

Đức vừa nói xong thì tôi bật khóc. Đám bạn mới chê bai Đức là thằng tồi mà lúc đó lại im bặt, tôi nghe thấy mọi người xung quanh ghen tị kêu lên: "Ôi bạn trai nhà người ta, đáng yêu thật đấy!".

Anh cũng bảo tôi trả lại tiền cho các bạn, vì anh quẹt thẻ xong rồi. Lũ bạn tôi xấu hổ quá không dám ý kiến nửa lời, vừa ngồi ăn bánh kem vừa nhìn tôi với ánh mắt xin lỗi. Có một anh bạn trai ngọt ngào lãng mạn thật tuyệt mọi người ạ, đọc bao nhiêu chuyện tình éo le trên mạng tôi cũng sợ lắm nhưng có lẽ tôi đã chọn đúng người để yêu rồi!

Chia sẻ
Đọc thêm