Đã nhẫn nhục gọi điện xin tiền chồng cũ mà câu đáp trả của anh ta khiến tôi điếng người, không thể nghe theo

Thanh Uyên,

Tôi từng là vợ anh gần 10 năm, tôi biết rõ anh là người thế nào.

Tôi ly hôn chồng được gần 3 năm và là người trực tiếp nuôi cả 2 con. Ngày ra tòa, tôi nghĩ điều khó khăn nhất là chấp nhận cuộc hôn nhân đổ vỡ. Nhưng sau đó tôi mới hiểu, khó khăn nhất là những ngày tháng một mình gồng gánh mọi thứ.

Chồng cũ tôi là người có tiền, anh kinh doanh riêng, nhà cửa xe cộ không thiếu thứ gì. Sau ly hôn, anh vẫn sống rất thoải mái. Còn tôi thuê một căn nhà nhỏ, vừa đi làm vừa chăm con. Tiền học, tiền ăn, tiền thuốc men, quần áo, điện nước... tất cả đều dồn lên vai tôi. Điều khiến tôi buồn nhất là anh gần như không trợ cấp nuôi con.

Không phải anh không có khả năng. Anh chỉ không muốn. Có lần tôi gọi điện nói chuyện thẳng thắn. Tôi bảo dù sao các con cũng là con anh, tôi không yêu cầu nhiều, chỉ mong anh có trách nhiệm hơn.

Anh im lặng một lúc rồi nói một câu khiến tôi nhớ mãi. "Nếu em đón con về nuôi thì tự chịu trách nhiệm. Không nuôi nổi thì mang con sang đây. Anh nuôi".

Tôi hỏi anh có ý gì. Anh nói rất dứt khoát là anh không thiếu tiền. Nếu các con ở với anh, chúng sẽ học trường tốt nhất, có người đưa đón, có điều kiện hơn bây giờ rất nhiều. Còn tôi đã giành quyền nuôi con thì đừng đòi hỏi anh phải gánh cùng.

Tôi cúp máy mà tay run lên. Nhiều người nghe chuyện đều bảo tôi cứ đưa con cho bố chúng nuôi. Trẻ con được sống trong điều kiện tốt, có gì mà phải nghĩ nhưng người ngoài đâu hiểu.

Tôi từng là vợ anh gần 10 năm, tôi biết rõ anh là người thế nào. Anh kiếm tiền rất giỏi, nhưng gần như không có thời gian cho gia đình. Có những tháng anh đi công tác liên tục, con sốt cũng không biết. Ngày sinh nhật con, anh chỉ chuyển khoản rồi nhắn vài chữ. Với anh, tình yêu đôi khi được quy đổi bằng tiền.

Đã nhẫn nhục gọi điện xin tiền chồng cũ mà câu đáp trả của anh ta khiến tôi điếng người, không thể nghe theo- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi không phủ nhận tiền rất quan trọng. Chính tôi bây giờ cũng đang khổ sở vì thiếu tiền. Có những tối tan làm, tôi còn tranh thủ nhận thêm việc về nhà làm. Hai đứa nhỏ học bài bên cạnh, tôi vừa kiểm tra bài cho con vừa trả lời khách hàng. Có hôm mệt quá ngủ gục trên bàn.

Nhiều lúc nhìn các con ngủ, tôi thấy mình sắp kiệt sức nhưng rồi tôi lại nghĩ, nếu các con sống với bố, liệu chúng có thực sự hạnh phúc không?

Một đứa trẻ được học trường đắt tiền chưa chắc đã được lắng nghe. Một căn phòng đẹp chưa chắc thay thế được những bữa cơm có mẹ ngồi cạnh. Tôi sợ các con lớn lên giữa đầy đủ vật chất nhưng thiếu sự quan tâm, thiếu người dạy bảo từng điều nhỏ nhất.

Tôi đứng giữa hai lựa chọn đều không trọn vẹn. Một bên là tiếp tục giữ các con bên mình nhưng ngày càng chật vật. Một bên là để các con có cuộc sống đủ đầy hơn về vật chất nhưng phải xa mẹ và sống với người bố luôn đặt công việc lên trước hết.

Đôi khi tôi nhìn hai đứa nhỏ đang cười đùa trong căn nhà thuê chật hẹp này mà lòng nặng trĩu. Nếu cứ vật lộn như hiện tại mãi, liệu một mình tôi còn đủ sức đi cùng các con được bao lâu nữa?

Chia sẻ