Mẹ chồng cũ gọi tôi về gặp mặt lần cuối, nhưng vừa bước vào nhà, tôi đã bắt gặp 2 khuôn mặt cùng nụ cười sượng trân
Tôi và gia đình ấy đã không còn quan hệ gì về mặt pháp lý, giờ chỉ còn chút tình nghĩa xưa cũ.
Tôi và chồng cũ ly hôn đã hơn 4 năm, cuộc hôn nhân ấy kết thúc không phải vì người thứ ba hay những biến cố quá lớn lao, mà đơn giản là chúng tôi không còn tìm được tiếng nói chung. Càng sống, khoảng cách giữa hai người càng xa. Đến khi ký vào tờ đơn ly hôn, cả hai đều nhẹ nhõm hơn là đau khổ. Thế nhưng có một người khiến tôi luôn cảm thấy áy náy mỗi khi nhớ tới, đó là mẹ chồng cũ.
Từ ngày tôi về làm dâu, bà luôn đối xử với tôi như con gái ruột. Những lúc vợ chồng cãi nhau, bà chưa từng bênh con trai một cách vô lý. Có lần tôi giận quá bỏ về nhà mẹ đẻ, chính bà là người lặn lội sang tận nơi khuyên tôi bình tĩnh. Ngày tôi dọn đồ ra khỏi nhà sau ly hôn, bà ngồi khóc ở góc sân, đôi mắt đỏ hoe. Bà nắm tay tôi rất lâu rồi bảo rằng dù không còn là con dâu nữa thì vẫn cứ coi bà như người thân. Nhưng rồi ai cũng có cuộc sống riêng, tôi nghe tin chồng cũ lấy vợ mới nên không liên lạc với mẹ chồng cũ nữa, không muốn xen vào gia đình riêng của họ.
Thế mà tuần trước, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ bà. Vừa nghe giọng, tôi đã thấy có gì đó không ổn, giọng bà yếu và đứt quãng hơn rất nhiều so với trước. Bà nói mình vừa bị đột quỵ, nằm viện mấy ngày rồi mới được đưa về nhà. Sức khỏe giảm sút nhanh, đi lại không nổi. Bà bảo có lẽ thời gian của mình chẳng còn bao lâu nữa nên muốn gặp tôi một lần. Nghe những lời ấy, tim tôi chùng xuống. Dù sao bà cũng là người từng thương yêu tôi thật lòng. Tôi không nỡ từ chối.
Ảnh minh họa
Sáng hôm sau, tôi mua ít hoa quả rồi đến nhà cũ. Trên đường đi, tôi vẫn nghĩ chỉ đơn giản là một cuộc thăm hỏi giữa hai người từng gọi là mẹ con. Nhưng vừa bước vào sân, tôi đã khựng lại, trong phòng khách có chồng cũ của tôi và người vợ mới của anh ấy. Không khí lập tức trở nên ngượng ngập. Chồng cũ nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu ra mặt. Còn cô vợ (tên Hiền) thì im lặng, nhưng vẻ mặt không hề thân thiện.
Tôi hiểu cảm giác của cô ấy. Nếu là tôi, có lẽ tôi cũng chẳng vui vẻ gì khi thấy vợ cũ của chồng xuất hiện trong nhà. Thế nên tôi càng thấy khó xử, tôi dự định vào thăm mẹ chồng cũ vài phút rồi ra về. Nhưng vừa thấy bà, tôi đã suýt bật khóc. Chỉ mới vài tháng không gặp mà bà thay đổi quá nhiều. Khuôn mặt gầy sọp đi, làn da nhăn nheo hơn trước, một bên tay gần như không còn cử động được. Người phụ nữ từng nhanh nhẹn, tháo vát ngày nào giờ nằm bất động trên giường. Bà nắm lấy tay tôi, mắt đỏ hoe. Bà hỏi han đủ thứ, từ công việc đến cuộc sống hiện tại của tôi. Câu nào cũng đầy sự quan tâm như thể tôi chưa từng rời khỏi gia đình ấy.
Những ngày sau đó, bà liên tục gọi điện cho tôi. Có hôm bà nhờ hàng xóm gọi hộ vì tay yếu quá không bấm số được. Bà bảo nhớ tôi, muốn tôi ghé qua nói chuyện một lúc. Tôi biết việc mình thường xuyên xuất hiện ở đó là rất nhạy cảm. Chồng cũ không vui, cô vợ mới cũng chẳng vui. Nhưng mỗi lần nghĩ đến cảnh bà nằm một mình trên giường bệnh, chờ một người để trò chuyện, tôi lại không đành lòng từ chối.
Tôi và gia đình ấy đã không còn quan hệ gì về mặt pháp lý. Chồng cũ đã có cuộc sống mới, người phụ nữ mới. Nhưng tình cảm giữa tôi và mẹ chồng cũ lại là thứ không thể xóa sạch bằng một tờ giấy ly hôn. Giờ đây, khi bà đang đi qua những ngày cuối cùng của cuộc đời, tôi thực sự không biết mình nên tiếp tục giữ khoảng cách để mọi người đều thoải mái, hay cứ nghe theo trái tim mình mà đến thăm bà những lúc họ vắng nhà. Tôi nên làm thế nào?