Cưới 7 năm, 5 lần IVF thất bại, mẹ chồng ép ly hôn: Tôi đã đưa ra quyết định, có lẽ bà sẽ bất ngờ
Buông tay để anh tìm người nối dõi, hay tiếp tục níu giữ một cuộc hôn nhân đã cạn kiệt hy vọng?
Tôi lấy chồng được 7 năm. Hai năm đầu, cuộc sống vợ chồng son vẫn êm đềm, hạnh phúc. Chúng tôi không quá vội vàng chuyện con cái, nghĩ rằng cứ để mọi thứ tự nhiên. Nhưng rồi, khi bạn bè lần lượt khoe ảnh con thơ, tiếng cười trẻ con vang khắp xóm, tôi và chồng bắt đầu lo lắng. Chúng tôi đi khám, và kết quả là cả hai đều có vấn đề, cần can thiệp y học để có con.
Đó là khởi đầu cho hành trình 5 năm đằng đẵng, 5 lần thụ tinh ống nghiệm (IVF) đầy gian nan và nước mắt. Lần đầu tiên, tôi khấp khởi hy vọng. Tôi ăn uống kiêng khem, làm theo mọi chỉ dẫn của bác sĩ, từng ngày đếm ngược chờ đợi. Nhưng rồi, bác sĩ lắc đầu. Phôi không đậu. Cả thế giới như sụp đổ dưới chân tôi. Nỗi đau thể xác từ những mũi tiêm, những lần chọc trứng, chuyển phôi chưa là gì so với nỗi đau tinh thần khi hy vọng vụt tắt.
Lần thứ hai, thứ ba, thứ tư... mỗi lần là một vòng lặp của hy vọng và thất vọng. Cơ thể tôi, sau những lần như thế đã trở nên rệu rã. Những vết bầm tím trên bụng có thể tan, nhưng vết sẹo trong lòng thì cứ lớn dần theo mỗi lần bác sĩ lắc đầu thông báo phôi không đậu. Tôi ám ảnh bởi mùi bệnh viện, bởi những gương mặt lo âu của các cặp vợ chồng khác, và bởi chính hình ảnh tiều tụy của mình trong gương. Không chỉ Tây y, vợ chồng tôi còn tìm đến cả Đông y, ai mách gì cũng thử, nhưng tất cả đều vô vọng.
Kinh tế gia đình tôi cũng vì thế mà kiệt quệ. Hàng trăm triệu đồng đã đổ vào hành trình tìm con, nhưng thứ tôi nhận về không phải tiếng cười trẻ thơ, mà là những tập hồ sơ bệnh án dày cộp và nỗi ám ảnh kinh hoàng. Nhưng áp lực tinh thần còn tàn khốc hơn. Mẹ chồng tôi, từ một người phụ nữ đôn hậu, nay nhìn tôi như một tội đồ. Những lời động viên ban đầu giờ được thay thế bằng những tiếng thở dài thườn thượt và những câu nói như dao cứa vào tim.
"Con dâu nhà người ta đẻ sòn sòn, nhà mình thì..." "Cứ thế này thì bao giờ nhà này mới có cháu bế?" Những câu nói ấy, dù không trực tiếp, nhưng mỗi ngày một gặm nhấm sự tự tin và hy vọng cuối cùng trong tôi. Chồng tôi thì đứng giữa, một bên là mẹ, một bên là vợ, anh cũng mệt mỏi và bất lực không kém.
(Ảnh minh họa)
Đỉnh điểm là đợt nghỉ lễ vừa rồi, chúng tôi về quê. Mẹ chồng gọi riêng tôi vào phòng. Không còn vòng vo, không còn những tiếng thở dài, bà thẳng thừng đề nghị: "Thôi con ạ, mẹ nghĩ con nên buông tay để thằng T. (tên chồng tôi) nó tìm người khác. Con không có con, thì làm sao mà giữ được chồng? Con cũng khổ, mà thằng T. nó cũng khổ. Cứ thế này thì cả đời nó không có người nối dõi." Câu nói ấy như một nhát dao chí mạng, đâm thẳng vào trái tim tôi. Tôi rụng rời, không nói nên lời. Bao nhiêu tủi hờn, bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu cố gắng bỗng chốc trở thành vô nghĩa.
Tôi trở về thành phố, câu nói của mẹ chồng cứ ám ảnh tôi ngày đêm. Tôi nghĩ mãi, liệu mình có nên buông tay? Nếu ly hôn, tôi biết đâu anh sẽ có được một gia đình trọn vẹn, có những đứa con kháu khỉnh. Còn tôi, tôi sẽ đi đâu, về đâu? Cuộc đời tôi, sau 5 năm vật lộn với IVF, giờ chỉ còn lại một đống đổ nát. Tôi đã hy sinh quá nhiều, đánh đổi quá nhiều, nhưng cuối cùng lại nhận về một lời đề nghị ly hôn.
Nhưng rồi, trong những đêm dài trằn trọc, tôi chợt nhận ra một điều. Tôi đã cố gắng hết sức mình. Tôi đã chiến đấu vì tình yêu, vì gia đình, vì khao khát làm mẹ. Tôi không có lỗi. Lỗi không phải ở tôi, cũng không phải ở chồng tôi, mà là ở số phận. Và nếu số phận đã không mỉm cười, thì tôi cũng không thể cứ mãi dằn vặt bản thân. Tôi không thể cứ mãi sống trong sự phán xét, sự thương hại và áp lực từ người khác.
Tôi đã quyết định. Tôi sẽ nói chuyện thẳng thắn với chồng. Tôi sẽ không buông tay vì bị ép buộc, mà tôi sẽ buông tay nếu đó là điều tốt nhất cho cả hai. Tôi sẽ không để ai tước đoạt quyền được hạnh phúc của mình, dù là hạnh phúc có con hay hạnh phúc của một cuộc sống bình yên. Hành trình tìm con có thể đã kết thúc, nhưng hành trình tìm lại chính mình, tìm lại giá trị của bản thân, thì mới chỉ bắt đầu. Tôi sẽ không để những vết sẹo thể xác và tinh thần này định nghĩa con người tôi. Tôi sẽ mạnh mẽ đứng dậy, và bước tiếp trên con đường của riêng mình. Bởi vì, tôi xứng đáng được hạnh phúc, dù có con hay không.