Cuộc sống lay lắt của người mẹ bất hạnh “đẻ ra đứa nào đứa ấy bị tật”
Người phụ nữ ấy là chị Hoàng Thị Vượng (thôn Đa Phạn, xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) với hai đứa con tật nguyền từ khi đang trong bụng mẹ.
Chị Hoàng Thị Vượng và chồng là anh Nguyễn Văn Hải (SN 1990) có với nhau 2 đứa con. Đứa con gái lớn tên Nguyễn Hoàng Gia Hân (SN 2011) bị tim bẩm sinh, mắt trái bị đục thủy tinh thể. 5 tuổi nhưng Gia Hân chỉ nặng 11kg. Sau khi được mổ tim, hiện tại bé Hân bị hẹp van động mạch phổi.
Đứa con út tên Nguyễn Hoàng Gia Huy (SN 2014), vừa tròn 2 tuổi nhưng chưa biết đứng, chưa biết nói, chưa biết đi, mới chỉ bập bẹ vài ba câu gọi “Mẹ”. Từ khi sinh ra một bên mắt phải của Gia Huy đã bị hỏng, mắt còn lại bị bám dịch giờ chỉ còn nhìn được khoảng 2 – 3%.
Gia Hân và Gia Huy đều bị dị tật bẩm sinh rất yêu thương nhau
Kể lại câu chuyện đã qua, chị Vượng ngậm ngùi. Khi mang thai Gia Huy được 2 tháng, chị Vượng bị nhiễm sốt virus, trong quá trình theo dõi, các bác sĩ chia sẻ trong 100 phụ nữ mang thai bị nhiễm sốt virus thì chỉ có 01 trường hợp ảnh hưởng đến thai nhi nên chị cứ nuôi hy vọng.
“Lúc ấy, mình vẫn thầm mong và rất hi vọng con mình sẽ không rơi vào 01 trường hợp ấy vì con gái lớn sinh ra cũng ốm yếu suốt, nhưng ai ngờ... Mình cũng đi sàng lọc trước sinh nhưng tới tháng thứ 6 mới phát hiện ra con bị dị tật, một bên mắt bị hỏng”, mím chặt môi, chị Vượng nghẹn ngào.
Tin dữ ấy tới, chị Vượng chỉ biết khóc. Chị khóc ngày, khóc đêm và không ăn uống được gì:
“Nhiều người cũng khuyên bỏ cái thai đi nhưng trước đó mỗi lần đi siêu âm mình đều thấy hình hài con đang phát triển bình thường, đều nhìn thấy từng nhịp hơi thở của con nên mình không nỡ. Và mình quyết định giữ cái thai lại dù biết, cuộc sống sau này sẽ rất khó khăn. Trước quyết định ấy của mình, cả gia đình cũng ủng hộ. Hai tuổi, Gia Huy dường như cũng biết mặc cảm, ra đường ai nhìn con cũng đều không cho nhìn và quay đi”, chị Vượng nói thêm.
Người phụ nữ không dám sinh thêm con vì sợ đứa nào cũng mang dị tật
Những ngày đưa Gia Huy ra Bệnh viện Mắt Trung ương khám, chị Vượng vẫn gieo cho mình chút hi vọng. Tới khi bác sĩ cho biết, bên mắt phải của bé Huy không thấy được gì, chị Vượng lại khóc lên như một đứa trẻ con. Chị hi vọng để rồi tuyệt vọng...
Thấy đứa con gái đang líu lo vừa chơi đồ chơi cùng em vừa đọc những bài thơ được cô giáo dạy trên lớp, chị Vượng chỉ biết thở dài. Chị bảo, Gia Hân là đứa trẻ nhanh nhẹn chỉ ngặt nỗi yếu quá, cứ thay đổi thời tiết là hắt hơi sổ mũi liên tục và lại phải tìm tới thầy, tới thuốc. "Nhiều lần đi học, Gia Hân bị bạn bè trêu chọc là “con bé ma”, đứa “mắt nổ mắt xịt”, thậm chí bị bạn bè xô ngã làm vết mổ tim bị rỉ máu... lúc ấy con chỉ biết khóc chạy về nhà sà vào lòng mẹ và kể tội các bạn. Mình cũng chỉ biết xoa đầu con rồi khóc theo."
Năm ngoái, cả gia đình chị ở quê nhưng nhà ở xa bệnh viện tỉnh trong khi các con nhiều khi phải thở bằng máy vì sức quá yếu, chị lại khăn gói đưa ra Hà Nội để tiện đưa con đi viện. Nhẩm tính lại số nợ 75 triệu đồng, chưa kể lãi hàng tháng mình đang phải gánh, chị Vượng thở dài: “Với nhiều người số tiền ấy không đáng là bao nhưng với gia đình mình nó là con số khổng lồ và không biết lúc nào mới có thể trả hết được”.
Hỏi Gia Hân về ước mơ của mình, cô bé lại líu lo như chim hót: “Sau này lớn lên con thích làm cô giáo để dạy chữ cho các bạn và kiếm nhiều tiền nuôi bố mẹ, để bố mẹ không còn vất vả nữa”.
Gia Hân thường bị các bạn trêu chọc vì đôi mắt không bình thường.
Anh Hải (chồng chị Vượng) làm nghề xe ôm ở khu vực quận Hoàng Mai. Thu nhập chỉ đủ qua ngày, cùng với đó là hai đứa con bệnh tật... Gia đình anh chị ngày càng lâm vào hoàn cảnh giật gấu vá vai.
Quý vị độc giả có tấm lòng từ thiện, giúp đỡ. Xin vui lòng hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 096 806 6572.
Tài khoản người nhận Hoàng Thị Vượng: 711AD 5356112 – chi nhánh Đông Hà Nội.