"Cuộc sống của tôi còn tồi tệ hơn những con chó" - phận đời cơ cực của những người phụ nữ sống lay lắt trên con phố mại dâm khét tiếng Ấn Độ

L.T,
Chia sẻ

"Tiến thoái lưỡng nan" là cụm từ có thể dùng để miêu tả về số phận của những cô gái làm nghề mại dâm trên con phố ở trung tâm thủ đô New Delhi, Ấn Độ.

"Khi bị đẩy vào nơi này, không giống những cô gái khác, tôi không chống cự", Rekha nói, nước mắt cô tuôn trào. "Những cô gái khác cố gắng chạy trốn hoặc kháng cự, không hợp tác đều bị Kotha Maliks (chủ nhà thổ) đánh đập như thể họ không phải là con người". Rekha không thể tìm được lối thoát nào cho thân phận làm gái mại dâm của mình. "Một bên là lửa, một bên là gai. Tôi có thể chạy đi đâu được đây?", cô nói với phóng viên tờ South China Morning Post.

"Cuộc sống của tôi còn tồi tệ hơn những con chó" - phận đời cơ cực của những người phụ nữ sống lay lắt trên con phố mại dâm khét tiếng Ấn Độ - Ảnh 1.

3 cô gái mại dâm nhìn qua cửa sổ khi họ đợi khách hàng ở khu đèn đỏ khét tiếng ở đường Garstin Bastion, New Delhi. Ảnh: Shoaib Shafi

Là một trong số hơn 5.000 phụ nữ hành nghề mại dâm trên con đường mang tên Garstin Bastion - thường được gọi là Đường GB - nằm trong tàn tích của thành phố cổ Shahjahanabad ở trung tâm thủ đô New Delhi (Ấn Độ), Rekha biết rõ rằng tương lai của mình vô cùng nghiệt ngã...

Trải dài khoảng 1-2 km từ Cổng Ajmeri đến Cổng Lahori, Đường GB được xem là một trong những khu đèn đỏ lớn nhất Ấn Độ, với hơn 100 nhà thổ nằm ở các tầng tồi tàn, lụp xụp phía trên các cửa hàng trên đường phố.

Rekha làm việc trong một cơ sở dành riêng cho phụ nữ lớn tuổi, trên 45 tuổi. Các bức tường không được trang trí gì ngoài quyển lịch từ năm 2017 đã mờ cả nét mực in. Trong gian bếp, khoai tây đang được chiên trên chảo, còn ở phía ngoài, bài hát nhạc của bộ phim Muzaffar Ali Umrao Jaan, về sự nổi tiếng của một nữ công thần, đang vang lên.

"Cuộc sống của tôi còn tồi tệ hơn những con chó" - phận đời cơ cực của những người phụ nữ sống lay lắt trên con phố mại dâm khét tiếng Ấn Độ - Ảnh 2.

Hơn 5.000 phụ nữ làm nghề mại dâm trên con đường Garstin Bastion với rất ít cơ hội thoát ra được khỏi đó. Đồ họa: SCMP.

Rekha có khuôn mặt hình quả hạnh. Son môi của cô có màu nâu đỏ. Mũi của cô xỏ khuyên và mái tóc bóng dầu được rẽ ngôi giữa khá tỉ mỉ, cẩn thận. Lớp kem mà cô bôi lên mặt gần như tương phản với màu da. Rekha trông rất đẹp nhưng cô bị gãy một chiếc răng cửa.

"Cuộc đời tôi còn tệ hơn những con chó. Vì có những lúc tôi nghĩ, chó thậm chí còn may mắn có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn tôi. Tôi biết nói gì với bạn đây? Thế giới của tôi sống quá khác với bạn. Chúng ta có những vị thần và ác quỷ khác nhau", cô nói.

Ở Ấn Độ, các luật liên quan đến mại dâm rất "mơ hồ". Việc người phụ nữ hoạt động mại dâm không phải là bất hợp pháp, nhưng sở hữu một nhà thổ hoặc một nơi mà tình dục được thương mại hóa là một hành vi phạm tội và bị trừng phạt. Các nhà thổ trên đường GB có thể bị đóng cửa bất cứ lúc nào theo lệnh của chính phủ, nhưng cho đến nay chính quyền vẫn "nhắm mắt làm ngơ".

"Cuộc sống của tôi còn tồi tệ hơn những con chó" - phận đời cơ cực của những người phụ nữ sống lay lắt trên con phố mại dâm khét tiếng Ấn Độ - Ảnh 3.

Một căn phòng nhỏ mà gái mại dâm dùng để tiếp khách tại một nhà thổ ở New Delhi.

Năm 14 tuổi, Rekha bị một người hàng xóm hơn cô 12 tuổi tấn công tình dục. Cha của Rekha, một nông dân ở bang Andhra Pradesh, đã rất tức giận khi biết chuyện. 

Rekha kể: "Cơn thịnh nộ khiến bố tôi trở nên hung bạo và mỗi đêm, ông ấy đánh đập tôi cho đến khi tôi bất tỉnh. Ông ấy bắt đầu uống rượu, và khi ông ấy không còn khả năng trả tiền cho rượu, ông đã bán tôi cho ông chủ tiệm chỉ để lấy thêm vài chai rượu".

Giống như hàng ngàn phụ nữ ở Ấn Độ, Rekha đã trải qua nhiều năm trong thế giới mại dâm đầy mờ ám. Cô kể rằng mình đã trải qua quãng thời gian dài trong các nhà thổ ở Kolkata trước khi đến Delhi. "Tôi đã không thể thoát khỏi mại dâm", cô nói. 

Giờ đã 47 tuổi, Rekha chưa một lần được cắp sách đến trường, vì vậy cô không thể đọc hoặc viết, điều đó đồng nghĩa với việc cơ hội việc làm đối với cô là con số 0 tròn trĩnh. Cô có một đứa con trai 5 tuổi, và thằng bé cũng chính là lý do để cô phải tiếp tục cố gắng kiếm tiền nuôi con.

"Cuộc sống của tôi còn tồi tệ hơn những con chó" - phận đời cơ cực của những người phụ nữ sống lay lắt trên con phố mại dâm khét tiếng Ấn Độ - Ảnh 4.

Khi còn trẻ, Rekha có thể kiếm được 10.000 đến 15.000 rupee mỗi tháng (khoảng từ 140 đến 210 USD), nhưng giờ cô đã "có tuổi". "Mà đàn ông thường chỉ thích những cô gái trẻ với bộ ngực săn chắc, chứ không phải bà già với bộ ngực chảy xệ và nhăn nheo", cô nói. Thu nhập hàng tháng của Rekha đã giảm xuống từ 5.000 đến 6.000 rupee.

Trung bình mỗi giờ, Rekha lấy 200 rupee mỗi khách hàng, nhưng đối với khách hàng thường xuyên, cô giảm giá xuống còn 150 rupee, nhưng một nửa trong số đó phải nộp cho chủ nhà thổ. Khi cô tiếp 5-7 khách hàng trong một ngày, tối hôm đó cô chỉ ăn 2 đĩa trứng tráng. 

Gái mại dâm bị ruồng bỏ trong xã hội Ấn Độ. Ở một đất nước nơi hàng triệu người sống với chi phí chưa đầy 1 USD/ngày (khoảng 23.000 đồng) và tình trạng thất nghiệp đang gia tăng nhanh thì những người hành nghề mại dâm không có cách nào để bỏ được cái nghề bị khinh miệt này.

"Đó là công việc đau đớn và nhục nhã. Chúng tôi phải sống một cuộc đời tủi nhục", Rekha nói.

Theo một báo cáo có tựa đề “Sex Workers on GB Road: Economic Aspects and Prospects for Upliftment” (Những người làm việc tình dục trên đường GB: Các khía cạnh và triển vọng kinh tế cho việc cải thiện), do các nhà nghiên cứu độc lập Divish Gupta và Simrat Ahluwalia thực hiện và được xuất bản bởi Trung tâm Xã hội Dân sự có trụ sở tại New Delhi, thì hoạt động mại dâm (cho dù là tự nguyện hay là kết quả của nạn buôn bán người) là hậu quả trực tiếp của nghèo đói và bất bình đẳng phổ biến trong xã hội.

Một số tổ chức đã được thành lập để giúp phục hồi nhân phẩm cho những phụ nữ hành nghề mại dâm ở đường GB và cả con cái của họ. Trong đó có Kat-katha, một nhóm phi lợi nhuận, điều hành trường học cộng đồng dành cho con cái của gái mại dâm, nằm ngay sau con đường GB. Ngoài giáo dục và hỗ trợ học tập, ngôi trường này còn đào tạo về khiêu vũ, sân khấu và nhiếp ảnh cho trẻ em cùng các lựa chọn khác để chúng có cơ hội việc làm.

Anurag Garg là người đã làm việc ở Kat-katha trong suốt 7 năm qua. Anh nói: "Chúng tôi không chỉ muốn giải cứu họ và đưa họ vào trung tâm phục hồi chức năng, mà chúng tôi còn muốn trao quyền cho họ. Chúng tôi cung cấp cho họ các kỹ năng, và thông qua các kỹ năng đó, họ có thể đưa ra lựa chọn rời đi. Hiện tại, chúng tôi đang liên lạc với 800 đến 1.000 phụ nữ và chúng tôi có các dự án trong các nhà thổ, như các chương trình xóa mù chữ. Các tình nguyện viên của chúng tôi đến các nhà thổ và trực tiếp dạy học ở đó.

Tất cả chúng ta đều biết rằng những gì họ đang làm không phải là do họ lựa chọn, và không ai biết nguyên nhân đẩy họ vào vũng bùn này. Họ có rất nhiều tiềm năng để làm một điều gì đó và nhiệm vụ của chúng ta là phải phá bỏ rào cản đó và chấp nhận họ, ở bên họ và chia sẻ tình yêu.

Nhiều phụ nữ Ấn Độ kiếm sống từ nghề mại dâm đã bị lừa bởi những người mà họ từng trao chọn niềm tin. Có rất nhiều câu chuyện về những người phụ nữ bị lừa dối và ngược đãi. 

Chẳng hạn như chuyện một người phụ nữ đã bị người yêu ép buộc phải bỏ trốn với anh ta trước khi anh ta bán cô cho bọn buôn người. Một người khác đã bị bạn của anh trai cô bắt cóc khi cô đang nghỉ trên cánh đồng trong mùa thu hoạch và sau đó bị bán vào nhà thổ. Tuy nhiên, một người phụ nữ khác đã "tự nguyện" bán dâm vì cô không còn cách nào khác để tự nuôi bản thân và nuôi 2 đứa con.

"Cuộc sống của tôi còn tồi tệ hơn những con chó" - phận đời cơ cực của những người phụ nữ sống lay lắt trên con phố mại dâm khét tiếng Ấn Độ - Ảnh 4.

Những người phụ nữ ngồi trên những chiếc hộp bên ngoài một nhà thổ ở New Delhi khi họ chờ khách hàng. Ảnh: Shoaib Shafi

Rekha nói rằng tất cả những gì cô ấy muốn là "cảm thấy được yêu thương" và có một chốn dung thân, nhưng thu nhập hiện tại của cô không đủ để cô rời khỏi nơi hang hùm miệng cọp đó.

Rekha tâm sự: "Tôi luôn mong mỏi có một ngôi nhà. Tôi cố gắng tiết kiệm một số tiền nhưng tôi không thấy tia hy vọng nào cả. Tôi không nghĩ mình có thể biến giấc mơ thành hiện thực".

Cùng với một số phụ nữ khác, Rekha ngủ trong sảnh của nhà thổ trên những chiếc xe ngựa tạm thời, những chiếc giường dệt truyền thống của Ấn Độ. Cả nhóm phụ nữ chia sẻ một phòng tắm và một nhà bếp. Rekha thích ở trong nhà và cô không đi ra ngoài trừ khi có trường hợp khẩn cấp. Cô cũng không có quan hệ tình cảm với khách hàng của mình.

"Khi tôi có một khách hàng, tôi hoàn toàn thờ ơ với anh ta", cô nói. Điều cô quan tâm hơn cả là cho con ăn gì, nợ chủ nhà thổ bao nhiêu tiền và tuần này phải chi tiêu những gì.

"Những người chưa bao giờ sống như gái mại dâm không thể hiểu được mức độ khủng khiếp của cái nghề buôn phấn bán hương này", Rekha khẳng định.

Khách hàng của Rekha hầu như luôn sử dụng bao cao su và cô cũng đi kiểm tra sức khỏe hàng tháng tại một bệnh viện địa phương ở Delhi, nhưng chấn thương tâm lý là điều không thể kể hết được.

Rekha kết luận: "Đây là một công việc rất đau đớn và nhục nhã. Chúng tôi phải sống một cuộc đời vô nghĩa và xấu hổ. Khi phải bán thân để kiếm sống và làm điều đó mỗi ngày, cơ thể bạn không còn là của bạn nữa. Nó trở thành tài sản công cộng"...

(Nguồn: SCMP)

Chia sẻ