BÀI GỐC Dừng lại đi thôi chị Thảo, hãy khiến vụ ly hôn xong xuôi càng nhanh càng tốt, hãy để lại cho anh Vũ những gì anh ấy muốn

Dừng lại đi thôi chị Thảo, hãy khiến vụ ly hôn xong xuôi càng nhanh càng tốt, hãy để lại cho anh Vũ những gì anh ấy muốn

Nếu là chị, tôi sẽ đứng lên và nói: "Tôi chẳng cần gì nữa cả, tiền, quyền... Tôi chỉ muốn được li hôn".

2 Chia sẻ

Cùng nhau khởi nghiệp từ tay trắng và giờ kiếm trăm tỷ mỗi năm, vợ chồng tôi vẫn hạnh phúc bên nhau

T.Q,
Chia sẻ

Cơ nghiệp có bền có tốt hay không là ở cả chồng và vợ chứ nào phải từ một phía.

Nhiều người bỗng dưng nói rằng đừng có khởi nghiệp cùng vợ, tốt nhất đừng để vợ làm cùng công ty. Ơ, sao lại thế nhỉ, tôi đã cùng chồng gây dựng lên cả sản nghiệp, và chúng tôi vẫn cứ hạnh phúc, hạnh phúc trong sự đủ đầy.

Tôi và anh quen nhau bắt đầu từ thời sinh viên, anh học về công nghệ thông tin còn tôi học về quản trị kinh doanh. Ra trường, anh bắt đầu bằng việc làm nhân viên viết phần mềm trong một công ty về công nghệ thông tin. Tôi cũng tương tự, đúng ngành học, tôi làm cho một công ty kinh doanh. Ổn định được công việc, chúng tôi cưới nhau.

Cả tôi và anh đều là những người có năng lực, nên thu nhập từ công việc cũng cho chúng tôi một cuộc sống khá dễ chịu. Làm vài năm, anh được bổ nhiệm trưởng phòng, lương tháng 3000 đô, môi trường khiến anh phát triển tốt được chuyên môn của mình. Còn tôi, thu nhập cũng chỉ kém chồng đôi chút, cả tôi và anh đều là những nhân viên mẫn cán.

Nhà anh có nghề thuốc gia truyền nhiều đời để lại, bố anh vẫn bốc thuốc giúp người. Nghề gia truyền có nguy cơ thất truyền khi giờ đây mấy anh em nhà anh đều không ai theo nghề.

Cùng nhau khởi nghiệp từ tay trắng và giờ kiếm trăm tỷ mỗi năm, vợ chồng tôi vẫn hạnh phúc bên nhau  - Ảnh 1.

Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn. (Ảnh minh họa)

Một ngày, bỗng chúng tôi nhận ra, công việc thật nhàm chán. Tôi và anh đều đi làm từ sáng sớm, đến tối mịt mới về nhà, và lắm lúc cả hai vẫn cắm mặt vào công việc. Chúng tôi cứ làm như những cái máy, chẳng chút cảm xúc gì, chẳng còn cảm thấy niềm vui thú nào nữa từ công việc.

Trong khi đó, bố anh ngày càng già đi, dù phương thuốc gia truyền của gia đình có tốt, nhưng mãi cũng chỉ là một cửa hàng nhỏ, ít người biết đến.

Chúng tôi bàn nhau nghỉ làm, và khởi nghiệp bắt đầu với nghề truyền thống của gia đình.

Những công thức bí truyền của gia đình anh vốn chỉ được chia sẻ cho con trưởng, thì giờ đây, bố anh quyết định chia sẻ cho cả hai vợ chồng, gồm anh và tôi.

Tất cả tiền dành dụm được từ ngày đầu đi làm được dành làm vốn, đó là tiền của cả anh và tôi. Anh từ một kĩ sư công nghệ thông tin vốn chỉ quen với bàn phím, với máy tính, giờ đây phải học nghề một cách nghiêm túc nhất.

Tôi nói với chồng rằng nếu đã làm, không chỉ mãi là một cái cửa hàng nhỏ như thế này được. Tôi và anh quyết định đi một chuyến xuyên Việt khảo sát thị trường. Chúng tôi lọ mọ đến các vùng nguyên liệu tìm ra các cách thức, công thức mới.

Anh vốn không có nhiều kiến thức về quản trị, về kinh doanh, mọi khâu từ thành lập công ty, đăng kí nhãn hiệu, thương hiệu, bảo vệ bản quyền, đăng kí kinh doanh, xin giấy phép cho sản phẩm, mọi khâu từ bán hàng, thu chi, thuế má, đều do một tay tôi đảm nhiệm. Tôi phải đi học thêm mấy khóa về quản trị kinh doanh hiện đại, marketing, truyền thông, xây dựng thương hiệu, vì thời đại này khác rồi.

Những ngày đầu mở rộng hệ thống cửa hàng, phân phối sản phẩm, vốn còn thiếu, chúng tôi còn phải đi vay. Rồi những khó khăn ập đến, hai vợ chồng từ chỗ đi làm thuê thu nhập cao trở thành những ông bà chủ ngập trong nợ.

Có những lúc, hai vợ chồng đèo nhau trên một chiếc xe máy đi chào hàng từng nơi, tiền vốn ứ đọng ở sản phẩm rất nhiều mà chưa thu về được. Có những khi, sản phẩm bị nhái, bán giá rẻ hơn, sản phẩm thật của chúng tôi ế dài. Những lúc như thế, vợ chồng tôi lại cùng động viên nhau cố gắng lên.

Quyết chí và vững tâm, chúng tôi dần dần phát triển tốt. Trong công ty, anh là Tổng giám đốc, còn tôi là kế toán trưởng. Nhiều khi chúng tôi nói với nhau vợ chồng sống với nhau cả ngày, nhìn thấy nhau từ chỗ làm đến về nhà, khéo chỉ mau chán nhau mà bỏ nhau thôi.

Cùng nhau khởi nghiệp từ tay trắng và giờ kiếm trăm tỷ mỗi năm, vợ chồng tôi vẫn hạnh phúc bên nhau  - Ảnh 2.

Mỗi người đều có vai trò ngang nhau nên chẳng thể nói bên nào hơn. (Ảnh minh họa)

Từ chỗ chỉ vài trăm triệu ban đầu, giờ đây doanh thu của công ty của vợ chồng tôi là vài chục tỉ mỗi năm, gia sản của chúng tôi tính ra cũng trăm tỉ. Chúng tôi ngày càng già đi, không còn là những cô cậu trẻ ít kinh nghiệm nhưng thừa nhiệt huyết ngày nào. Nhưng giờ đây, dù có nhiều tiền trong tay, vợ chồng tôi vẫn không quên những ngày gian khó.

Hôm trước tôi vừa đùa chồng là nếu giờ mà li hôn thì tính như nào nhỉ, mẹ chồng tôi nghe được liền bảo: "Cái công ty này, tuy là công ty của nhà này nhưng không có con làm sao nó được như ngày hôm nay, chúng mày mà chia tay thì mẹ bắt nó phải chia cho mày một nửa, ai có công người đấy phải được hưởng chứ".

Chồng tôi thì nói "ô hay, mẹ nó cứ đùa vớ va vớ vẩn, tiền bạc quan trọng gì, nó là của chung do hai vợ chồng gây dựng lên từ hai bàn tay trắng thì giờ vẫn là của chung, sau này để lại cho các con nhưng cũng không phải cho chúng nó sẵn mà cũng phải dạy các con kế nghiệp để phát triển tiếp".

Chồng tôi không già đi mấy, anh giờ đẹp trai, phong độ, tiền tài danh vọng đủ cả, nhiều mối quan hệ xã hội, nhưng anh lúc nào cũng bảo có vợ kè kè bên cạnh, có bà vợ là kế toán trưởng quản hết tiền rồi, vợ lại còn là cả thành viên Hội đồng quản trị có quyền phủ quyết nữa nên chả có léng phéng được gì. Nhưng với anh, quyết định lấy tôi, khởi nghiệp cùng tôi, hàng chục năm đi làm cùng vợ cũng vẫn cứ là quyết định đúng đắn, hạnh phúc và đầy niềm vui.

Chia sẻ