Cứ ngỡ nhân tình xúi chồng ép tôi phá thai để dồn sức chăm sóc con cô ta, nhưng hóa ra lại là người này
Một hôm tôi rón rén hỏi dò mẹ chồng xem bà muốn tôi sinh cháu trai hay cháu gái. Thế nhưng bà đáp lại đầy lạnh lùng: “Cô làm thế nào mà được sinh đôi như nhân tình của con trai tôi thì tôi xin nhận”.
Tôi và chồng yêu nhau khi cả hai cùng theo học ở một trường đại học. Trong thời gian đó, tôi vẫn luôn tự nhủ, chừng nào còn chưa về ra mắt bố mẹ anh, tôi tuyệt đối sẽ không để anh đụng vào mình.
Có ngày anh về nhà trong tình trạng say khướt. Vừa thấy tôi, anh không kìm được lòng liền bế thốc lên giường. Anh không ngừng thủ thỉ lời yêu, hứa hẹn rằng ngay ngày mai, anh sẽ đưa tôi về ra mắt bố mẹ.
Hôm sau, anh đưa tôi về ra mắt thật. Mẹ anh thấy cả hai đứa vẫn đang đi học, chưa có việc làm ổn định nên nhất mực phản đối. Bà bảo, đợi khi nào cả hai có kinh tế ổn định rồi, bà sẽ xem xét lại.
Nào ngờ, trước khi đợi được đến ngày đó thì tôi phát hiện mình đã có thai. Mẹ anh nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu, không hài lòng. Bà nghĩ tôi đã lừa con trai bà để đẩy nhanh chuyện kết hôn mà bà đã gạt đi từ lần ra mắt trước.
Và thế là tôi miễn cưỡng được bà chấp nhận về làm con dâu trong nhà. Hai tháng sau, tôi không may trượt chân ngã cầu thang và sảy thai. Vốn đã không ưa tôi, nhưng vì cái thai trong bụng nên bà phải nhẫn nhịn cho làm đám cưới. Nay cái thai không còn, bà càng có lý do để ghét tôi hơn.
Mẹ chồng cho rằng tôi đã lừa con trai bà để về làm dâu với mục đích mờ ám.
Biết mẹ chồng khó chịu, tôi ra sức giảng hòa. Suy cho cùng, bà vốn không có ý từ chối tôi, chỉ là lo cho cả hai lúc đó vẫn chưa ổn định nên mới tạm gác lại. Cái thai trong bụng tôi trùng hợp lại xuất hiện nên mới gây hiểu lầm. Hơn cả, giờ tôi đã phần nào cảm nhận được sự thiệt thòi khi phải lấy chồng quá sớm. Chồng tôi chưa tốt nghiệp, chưa có việc làm, anh cũng chưa đủ từng trải để thấu hiểu nỗi đau của một người suýt được làm mẹ như tôi.
Để thay đổi suy nghĩ của bà, tôi quyết định đi làm công nhân. Tôi muốn cho bà thấy, tôi về làm dâu không phải vì mục đích mờ ám gì cả. Gần 2 năm làm lụng vất vả, tất cả số tiền kiếm được tôi đều dùng để chi trả học phí cho anh và góp tiền ăn chung với bố mẹ chồng.
Chồng tôi xin được công việc khá ổn định với vị trí quản lý nhân sự. Sự nghiệp của anh ngày càng thăng hoa, không bao lâu đã được lên chức phó phòng.
Rồi tôi phát hiện mình có thai. Vuốt ve chiếc bụng hiện vẫn phẳng lì của mình, rón rén hỏi dò mẹ chồng, mẹ muốn con sinh cháu trai hay cháu gái. Bà đáp lại đầy lạnh lùng: "Cô làm thế nào mà được sinh đôi như nhân tình của con trai tôi thì tôi xin nhận".
Tôi hoàn toàn bất ngờ. Chồng tôi có nhân tình ư. Ai? Lúc nào? Tại sao tôi lại không hề hay biết. Anh vẫn đối xử rất tốt với tôi cơ mà.
Hóa ra con người anh đã thay đổi từ khi anh được lên chức. Anh hiện là một người đàn ông thành đạt và được nhiều cô gái trẻ đẹp theo đuổi. Còn tôi chỉ là một người vợ với nhan sắc tàn phai, mồ hôi nhễ nhại, toàn thân bụi bặm mỗi khi trở về nhà.
Tôi ngày càng nhạt nhòa, còn anh thì được các cô gái trẻ xếp hàng theo đuổi.
Tôi nói với chồng mình đã có thai, anh chẳng nói chẳng rằng dẫn tôi đến bệnh viện đi phá thai. Tôi vùng chạy, nhìn anh đầy oán hận. Anh nói: "Anh đã có hai đứa con bên ngoài, anh không nghĩ mình có thể nuôi được thêm một đứa nữa. Em hãy ngoan ngoãn làm tròn trách nhiệm của một người vợ như trước đây, anh hứa sẽ nuôi em suốt đời".
Tôi càng sốc hơn nữa khi biết rằng, người đã đẩy tôi vào bi kịch như bây giờ lại chính là mẹ chồng. Chính bà là người đã thêm dầu vào lửa, khuyến khích con trai đi tìm thú vui bên ngoài. Suy nghĩ tôi muốn cướp con trai bà với mục đích xấu xa vẫn chưa bao giờ thay đổi. Chỉ là bà đã ngấm ngầm mà chơi tôi thế này.
Tôi bẽ bàng trong nước mắt, tự hỏi bao năm qua nỗ lực rốt cuộc là vì cái gì. Nếu tôi sinh con, chúng tôi sẽ ly hôn, hơn nữa tôi cũng không có đủ thu nhập để chăm sóc tốt cho đứa bé. Còn không, tôi có thể yên tâm mà hưởng thụ cả đời như lời chồng tôi đã hứa.
Tôi có nên bỏ đứa bé và nhắm mắt làm ngơ không hề hay biết mọi chuyện như đã từng, hay vẫn quyết định sinh con ra và để tương lai định đoạt?