Đưa bạn trai về ra mắt, trong bữa cơm xảy ra một tình huống khiến tôi "đơ" người, không kịp phản ứng
Minh thì ngồi im, chỉ cười nhẹ, nhưng tôi cảm nhận được anh đang không thoải mái.
Tôi đã chuẩn bị cho buổi ra mắt đó từ cả tuần trước, không phải vì nhà tôi quá khắt khe, mà vì tôi biết… ai trong nhà cũng có chính kiến rất rõ ràng. Chỉ cần nhìn qua một lần là họ sẽ đánh giá và thường thì không dễ thay đổi.
Bạn trai tôi, Minh, đến đúng giờ, ăn mặc chỉn chu, mang theo một giỏ quà không quá cầu kỳ nhưng nhìn là biết có chọn lựa. Tôi đã thấy nhẹ nhõm ngay từ lúc anh bước vào cửa, vì ít nhất mọi thứ không đến nỗi tệ như tôi từng tưởng tượng.
Mọi thứ ban đầu rất tốt đẹp, cho đến bữa cơm trưa.
Anh trai tôi vốn ít nói nhưng hôm đó lại hỏi Minh rất nhiều chuyện, từ gia cảnh đến công việc, góc nhìn về tình hình thế giới... Sau khi "kiểm tra" một vòng về trình độ và hiểu biết của Minh, anh trai tôi lại chẹp miệng nói trông Minh gầy quá, phải ăn nhiều vào, chứ đàn ông mà nhìn thiếu sức sống thế này thì làm sao có thể làm chỗ dựa cho vợ con? Anh còn lấy ví dụ vợ mang bầu, Minh gầy yếu thế có bế được vợ lên bàn đẻ không?
Không khí lúc đó gần như đông cứng lại, tôi thấy Minh khựng một nhịp, tay vẫn cầm bát nhưng không gắp thêm gì nữa. Tôi vừa xấu hổ vừa bực, nhưng chưa kịp nói gì thì chị dâu đã lên tiếng.
Chị cười, bảo rằng thời buổi này đâu còn đánh giá đàn ông qua vẻ ngoài, quan trọng là có tiền, có biết chăm sóc người yêu không. Chị quay sang hỏi tôi, Minh có hay đưa đi ăn, mua đồ không, rồi tự trả lời luôn kiểu như đã biết trước, rằng nhìn cách Minh chuẩn bị quà cũng đủ hiểu là người tinh tế, biết chiều bạn gái.
Ảnh minh họa
Tôi đơ người luôn, không kịp phản ứng. Minh thì ngồi im, chỉ cười nhẹ, nhưng tôi cảm nhận được anh đang không thoải mái.
Tôi nghĩ mọi chuyện có lẽ dừng lại ở đó, ai ngờ sau bữa ăn, mẹ gọi tôi vào phòng riêng. Tôi đoán trước sẽ có chuyện nhưng không nghĩ mẹ lại nói thẳng đến vậy.
Mẹ bảo tôi nên suy nghĩ lại. Mẹ nói Minh nhìn không giống người thật lòng, ánh mắt cứ tránh tránh, nói chuyện thì khéo quá mức, giống kiểu người biết lấy lòng hơn là chân thành. Mẹ còn nói nhỏ rằng sợ tôi bị lợi dụng, nhất là khi tôi đi làm cũng có thu nhập ổn định.
Khi tôi quay ra ngoài, Minh đang đứng một mình ở ban công. Anh quay lại hỏi nhỏ tôi có ổn không, giọng vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng ánh mắt thì khác, không còn thoải mái nữa.
Tôi không biết phải trả lời thế nào, nếu nói thật, thì sợ anh buồn mà nói dối thì chẳng biết phải nói dối kiểu gì. Buổi ra mắt kết thúc sớm hơn tôi nghĩ. Minh ra về vẫn lịch sự chào hỏi đầy đủ nhưng tôi biết anh cũng cảm nhận được sự không đồng thuận từ gia đình tôi.
Tôi hiểu gia đình lo cho tôi, nhưng tôi cũng có cảm xúc của riêng mình. Minh có thể không phải kiểu đàn ông mà anh trai tôi thích, cũng không hoàn toàn giống hình dung của mẹ, nhưng anh lại là người khiến tôi thấy dễ chịu khi ở cạnh.
Chỉ là bây giờ, khi mỗi người một ý như vậy, tôi không biết nên tin vào cảm nhận của mình hay nghe theo những lo lắng của gia đình?