Nhà thông gia gửi quà quê lên, tôi hào hứng mở ra thì ôi giời, sao họ lại thiếu tinh tế đến vậy!
Tôi không nói ra ngay, nhưng cảm giác hụt hẫng là có thật.
Chiều hôm đó, con dâu tôi từ nhà ngoại lên, tay xách theo một thùng xốp khá to. Tôi nhìn qua đã đoán ngay là quà quê, trong lòng cũng có chút háo hức. Nhà thông gia cách đây chỉ hơn 20km, không phải xa xôi gì, nhưng mỗi lần gửi đồ lên là tôi vẫn thấy vui, vừa là tình cảm, vừa là sự quan tâm.
Tôi còn đùa với chồng rằng chắc đợt này lại có gà quê hay ít thịt lợn sạch, vì mấy lần trước thường vậy. Nhưng khi mở ra, tôi thực sự khựng lại.
Bên trong không có thứ gì như tôi nghĩ. Không gà, không thịt, không đặc sản gì đáng kể, chỉ toàn rau củ, nào là mớ rau muống, vài quả bầu, ít cà, thêm mấy củ khoai… tất cả đều là những thứ rất quen thuộc, thậm chí ở chợ gần nhà tôi ngày nào cũng có. Nhìn qua, tôi không khỏi thở dài trong lòng.
Tôi không nói ra ngay, nhưng cảm giác hụt hẫng là có thật. Tôi nghĩ bụng, đã gửi quà thì ít nhất cũng nên có cái gì “ra tấm ra món” một chút, chứ toàn những thứ như vậy thì thật sự hơi… thiếu tinh tế. Không phải vì tôi coi trọng vật chất, mà là cảm giác không được coi trọng.
Tối hôm đó, tôi có nhắc khéo với con trai. Nó nghe xong chỉ cười, bảo: “Toàn đồ nhà trồng được, sạch, mẹ ăn là biết ngay”. Câu nói đó làm tôi hơi chạnh lòng, vì rõ ràng nó không hiểu cảm giác của tôi lúc đó.
Ảnh minh họa
Nhưng mọi thứ thay đổi vào ngày hôm sau.
Sáng hôm sau, tôi tiện tay nấu bữa cơm với chính những thứ trong thùng hôm qua. Rau muống luộc lên xanh mướt, ăn giòn và ngọt hơn hẳn loại tôi vẫn mua ngoài chợ. Quả bầu nấu canh cũng thơm và mát, không hề nhạt như tôi nghĩ. Đến lúc đó, tôi mới bắt đầu thấy có gì đó không giống.
Buổi trưa, tôi gọi điện hỏi thăm thông gia cho phải phép. Chưa kịp hỏi nhiều, bà đã nói trước rằng nhà không có gì quý, chỉ có ít rau quả tự trồng, không phun thuốc, nên gửi lên cho các con ăn cho yên tâm. Bà còn nói thêm, đợt này gà chưa kịp lớn, lợn thì chưa xuất chuồng, nên chưa có gì “đàng hoàng” hơn để gửi.
Tôi im lặng vài giây, tự nhiên thấy mình có gì đó không đúng.
Hóa ra, thứ tôi nghĩ là “không có gì giá trị” lại chính là thứ họ có thể mang lên với sự chân thành nhất. Không phải vì họ không biết gửi gì cho đẹp, mà là họ gửi những gì họ có, theo cách họ nghĩ là tốt nhất cho con cháu.
Chiều hôm đó, tôi nhìn lại thùng đồ đã vơi đi một nửa, tự nhiên thấy áy náy. Có lẽ lâu nay tôi quen với việc đánh giá quà cáp qua hình thức, qua giá trị nhìn thấy được, mà quên mất rằng với nhiều người, sự chân thành không nằm ở việc món quà có “đắt” hay không.
Tôi không nói lại chuyện hôm qua với ai, chỉ nhắn con dâu lần sau về thì gửi lời cảm ơn tới ông bà. Không phải vì phép lịch sự, mà vì tôi hiểu mình đã nhìn nhận mọi thứ hơi vội.
Đôi khi, cái gọi là “thiếu tinh tế” không nằm ở người khác, mà lại nằm ở cách mình nhìn một món quà. Và có những thứ tưởng chừng rất bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ hơn một chút, lại chứa nhiều điều mà tiền cũng không mua được. Tôi đúng là già rồi còn hồ đồ!