Lương tháng 20 triệu nhưng tôi không thể gửi cho bố mẹ đồng nào, khi mẹ gói túi quà quê, nói với tôi một câu mà tôi nghẹn ngào
Tôi biết mẹ nói đúng nhưng không hiểu sao vẫn không thể dứt ra được.
Tôi có công việc ổn định, lương tháng 20 triệu. Trước đây, cứ nhận lương là tôi gửi về quê 10 triệu cho mẹ. Mẹ dùng một phần để lo sinh hoạt, phần còn lại bà để dành xây cái nhà nhỏ cho tôi, bảo sau này có vợ còn có chỗ tử tế mà đón dâu. Tôi vẫn nghĩ mình như vậy là tốt rồi, chịu khó tiết kiệm là dần dần sẽ có nhà, xe trong tay. Nhưng từ ngày yêu Vy, mọi thứ như trôi tuột đi đâu mất.
Vy là con nhà khá giả, cô ấy chẳng khoe khoang gì song cách ăn mặc, điện thoại, túi xách, nước hoa… đều là hàng đắt tiền. Ngay cả những thứ nhỏ như son môi hay ly cà phê cô ấy chọn cũng là loại đắt gấp đôi chỗ bình thường.
Lúc đầu tôi ngại tiếp xúc vì thấy chênh lệch quá, nhưng Vy bảo: “Em không cần anh mua gì cho em đâu, chỉ cần anh cùng em đến những nơi em thích”. Tôi tin nên cũng đi cùng vài lần, kết quả tôi yêu cô ấy lúc nào không hay, vì sự hiểu biết, vì sự thanh lịch, gia giáo, vì mọi thứ của Vy. Rồi sau đó những lần đi cùng nhau, cứ lần thì Vy trả tiền, lần thì tôi trả, nghe thì công bằng nhưng mỗi lần cũng “bay” của tôi tầm 6-10 triệu.
Tháng đầu tiên yêu Vy, tôi vẫn gửi về nhà 10 triệu, tháng thứ hai thì còn 5. Sang tháng thứ ba, tôi bảo mẹ là công ty đang cắt thưởng, xin gửi muộn. Mẹ không nói gì, chỉ dặn: “Ừ, con cứ giữ mà tiêu, miễn đừng để thiếu” nhưng tôi nghe thấy giọng bà hơi chùng xuống.
Từ đó, tháng nào tôi cũng hết sạch. Nhiều hôm cuối tháng chỉ còn vài trăm nghìn trong ví, tôi phải tự nấu mì gói ăn qua bữa. Vy hỏi, tôi lại giấu, sợ cô ấy thấy tôi keo kiệt. Tôi tự an ủi rằng, tình yêu nào cũng cần cố gắng. Cô ấy quen sống sung sướng, tôi phải nỗ lực để cô ấy không thấy khoảng cách. Sau mấy lần không thấy tôi gửi tiền, mẹ gặng hỏi và tôi cũng nói thật rằng mình đang phải chi cho khoản tình phí nên không thể gửi tiền về như trước. Bố mẹ đành gật đầu chấp nhận.
Ảnh minh họa
Một lần, tôi về quê, mẹ gói cho tôi túi quà nhỏ, toàn đồ quê như chuối khô, lạc rang, mắm tép. Mẹ hỏi tôi rằng Vy có tốt với con không? Tôi gật đầu, cố mỉm cười. Mẹ nhìn tôi lâu, rồi thở dài khuyên nhủ: “Bố mẹ không cấm cản con yêu đương nhưng con phải biết mình đang ở đâu. Cô ấy giàu, còn con thì… Con thử nghĩ, sau này nếu cô ấy thấy chênh lệch đẳng cấp, bỏ đi, thì con còn lại gì?”.
Tôi biết mẹ nói đúng nhưng không hiểu sao vẫn không thể dứt ra được. Mỗi lần Vy mỉm cười, mọi lời khuyên của mẹ lại tan biến. Tôi chỉ nghĩ, nếu mình đủ chân thành, cô ấy sẽ hiểu.
Nhưng những tối về nhà trọ, nhìn tin nhắn mẹ hỏi: “Tháng này gửi về được không con? Mẹ định mua trước vật liệu xây dựng rồi cuối năm nay động thổ xây nhà cho con mà giờ vẫn thiếu nhiều”, tôi thấy lòng nặng trĩu. Tôi bảo mẹ đợi, rằng vài tháng nữa con sẽ gửi lại đều song tôi cũng chẳng biết vài tháng nữa mình còn đồng nào không?
Tôi đang sống trong một tình yêu khiến tôi vừa thấy hạnh phúc, vừa thấy mình nhỏ bé. Cô ấy là người tôi muốn giữ, nhưng cũng là lý do khiến tôi cảm thấy bản thân đang đi sai đường. Tôi nên làm thế nào đây?