“Công tước và em”: Đàn ông không phải cột chống trời!
Nếu bạn là phụ nữ, nếu bạn đọc cuốn sách này, thì có thể cân nhắc một điều, rằng đàn ông không phải lúc nào cũng là chiếc cột chống trời. Đôi khi, họ cũng yếu đuối, tổn thương và mất mát...
Công tước và em
Tác giả: Julia Quinn
Dịch giả: Huyền Vũ – Thụy Dương
NXB Hội Nhà Văn
Giá bìa: 88.000 |
“Công tước và em” – chẳng hiểu sao tôi lại thích tên gọi cuốn sách của Julia Quinn đến vậy, rất đơn giản mà lại nhiều sức gợi. Một bên là “công tước” – tước vị đầy cao quý, biểu trưng cho một vị thế đặc biệt trong xã hội, và một bên, rất giản dị, là “em”, bình thường, không tên tuổi, nhẹ như một làn gió thoảng. Vậy mà hai thế giới tương phản ấy lại được đặt cạnh nhau, bằng một gạch nối mỏng manh nhưng cũng ngọt ngào quá đỗi…
Công tước là chàng, Simon Basset, người đàn ông quyến rũ nhất nhì London, luôn đứng đầu trong danh sách “chọn chồng” của các thiếu nữ, nhưng đồng thời cũng bị gán cho tai tiếng của một kẻ phóng đãng đa tình. Còn em là Daphne Bridgerton, một cô nàng thông minh và hóm hỉnh, nhưng đang đứng chênh vênh trên bờ vực trở thành bà cô muộn chồng, bởi những người cầu hôn cô, nếu không phải quá già thì lại là kẻ đần độn.
Một bên là người đàn ông được cả thế giới theo đuổi nhưng phớt lờ tất cả, còn một bên là người phụ nữ ước ao một cuộc hôn nhân hạnh phúc viên mãn nhưng lại chẳng có cơ hội để chọn lựa một tấm chồng ưng ý. Rồi họ gặp gỡ nhau, như một tiếng sét xé ngang bầu trời. Chàng choáng váng, nàng nghiêng ngả. Bắt đầu bằng một mối quan hệ “giả mạo”, nhưng chẳng biết từ khi nào, trái tim họ đã hướng về nhau, mặc cho những bức tường ngăn cách họ tự dựng nên, mặc cho sự phản đối quyết liệt của anh trai cô, Anthony , người đồng thời cũng là bạn thân của chàng công tước, người luôn biết chắc chắn rằng, Simon Basset có thể yêu, nhưng sẽ không bao giờ tính tới chuyện kết hôn.
Và sự thật, đau đớn thay, lại đúng như vậy. Simon yêu Daphne, yêu đến mức sẵn sàng hy sinh bản thân mình, yêu đến điên dại, say mê, cuồng nhiệt. Nhưng cho dù thế, anh cũng không thể lấy cô. Anh không thể lấy cô vì anh biết sẽ không thể mang lại cho cô thứ hạnh phúc như cô từng ao ước. Bởi vì anh, nếu bỏ đi cái vẻ bên ngoài của một ngài công tước đức cao vọng trọng, thì chỉ còn lại là một người đàn ông bị tổn thương sâu sắc, một người đàn ông ngày đêm sống trong nỗi oán hận quá khứ. Trong quá khứ ấy có một người mẹ đã mất khi anh vừa chào đời. Trong quá khứ ấy có một người cha đan tâm chối bỏ sự tồn tại của anh, chỉ vì anh không hoàn hảo như ông mong đợi. Trong quá khứ ấy, anh không phải là một người đàn ông giỏi giang thành đạt, anh chỉ là một cậu bé thiểu năng trí tuệ, một cậu bé nhút nhát và lắp bắp, một cậu bé khát khao được yêu nhưng không thể, để rồi yêu thương chuyển cả thành oán giận, thành một nỗi đau theo anh suốt cả cuộc đời.
“Công tước và em” là một cuộc chạy đua cảm xúc đầy căng thẳng và kịch tính. Đường chạy ấy đi từ nỗi buồn tới niềm vui, từ sự hài hước, dí dỏm đến những nỗi xúc động sâu xa. Một câu chuyện lãng mạn không thể thiếu yếu tố sex, nhưng sex dưới ngòi bút của Julia Quinn không có bóng dáng của nhục dục. Ở đó chỉ có sự thăng hoa của cảm xúc, sự nồng nàn của tình yêu, và đặc biệt hơn, sex ở đây đã chạm đến ngưỡng cửa thiêng liêng nhất - ý nghĩa của sự kết giao giữa nam và nữ, đàn ông và đàn bà – là tạo ra những đứa trẻ, những thiên thần nhỏ bé đáng yêu thắp sáng cuộc đời này. Quinn viết về sex, dưới góc độ đẹp đẽ và thiêng liêng lạ lùng. Qua những trang viết ấy, có lẽ bất kỳ cô gái nào cũng cảm thấy cao quý biết bao giá trị của sự trao thân gửi phận, điều mà có lẽ đã ít nhiều vắng bóng trong cuộc sống thời hiện đại.
Những trang viết của Quinn cũng giúp tôi nhận ra, trong cuộc đời này, có lẽ không có gì cao cả, thánh thiện và đẹp đẽ hơn tình yêu và tấm lòng bao dung của những người phụ nữ. Đó cũng chính là tình yêu và tấm lòng của Daphne đã giúp Simon vượt qua mọi nỗi đớn đau và thương tổn. Tình yêu ấy có sức mạnh chiến thắng mọi định kiến và hận thù.
Cho nên, nếu bạn là phụ nữ, nếu bạn đọc cuốn sách này, thì có thể cân nhắc một điều, rằng đàn ông không phải lúc nào cũng là chiếc cột chống trời. Đôi khi, họ cũng yếu đuối, tổn thương và mất mát, đôi khi, họ cũng chơi vơi và tuyệt vọng đến cùng cực. Những lúc ấy, hãy cho họ một bờ vai để dựa, hãy lắng nghe họ bằng cả trái tim mình, và quan trọng nhất, hãy luôn để tình yêu và tấm lòng mình rộng mở để đón nhận họ, chấp nhận rằng một phần trong họ có thể chẳng bao giờ hoàn hảo, nhưng chúng ta luôn cần những điều không-hoàn-hảo để tạo nên cuộc sống này.