“Vấn tóc” - Khi người đàn bà không có gì ngoài quá khứ

Mai Nguyên,
Chia sẻ

Dẫu số phận nhẫn tâm vùi dập người đàn bà như những cánh hoa rơi, thì điều còn lại trước mắt vẫn là cuộc sống. Phải, vẫn là cuộc sống, vẫn là tương lai...

Vấn tóc

Tác giả: Ngọc Cầm Dương

NXB. Hội Nhà Văn
 
 
Tôi đã rất ấn tượng với trang bìa của cuốn sách. Không phải vì hình ảnh một người đàn bà khỏa thân đang vấn cao mái tóc, mà vì hai mảng màu trắng đen đối lập. Cái hình ảnh mơ hồ ấy về khiến tôi có thể thả sức thả tưởng tượng của mình, ngay cả khi chưa đọc đến nội dung cuốn sách. “Vấn tóc” - tập truyện ngắn của một nhà văn nữ có cái tên rất đẹp - Ngọc Cầm Dương đã đưa tôi vào một thế giới, thế giới quen thuộc nhưng không bao giờ cạn vơi nguồn cảm hứng. Thế giới của những - người - đàn - bà…

Ngọc Cầm Dương là một cây bút trẻ, trước đây, tôi biết đến chị với tư cách là một dịch giả khá thành công, từ “Nhà giả kim” cho đến “Cô gái chơi dương cầm”... Đây là cuốn sách đầu tiên của chị viết mà tôi có dịp được đọc. Công bằng mà nói, so với những tác phẩm mà tôi đã xem, “Vấn tóc” không phải thuộc hàng xuất sắc, tuy nhiên, cảm xúc của tôi về nó là một điều không thể nào chối bỏ. Những nỗi niềm, những thân phận, những miền ký ức trôi qua cuộc đời của mỗi nhân vật và đọng lại trong lòng độc giả như một niềm không nguôi...
 
 
Tôi mơ hồ như lạc vào trang sách của chị, mỗi trang sách thoang thoảng hương của mùi đồng nội, của gió ngàn, của tiếng thở than và lần mò trong cái chất “liêu trai” diệu vợi... Bạn có thể cũng như tôi, nếu bạn là phụ nữ, bạn sẽ dễ dàng cảm thông hơn với cuộc đời các nhân vật trong tập truyện ngắn. Là cuộc đời “mười hai bến nước”, là cái đa đoan như định mệnh từ kiếp nào, là thân phận, là tình yêu!

Điều khiến cảm xúc của tôi rung lên chính là chất văn ngọt ngào như dòng sông quê mẹ chảy tràn trong câu chữ. Tôi đọc truyện của của chị như đang “nhấm nháp” cái chất thơ trong dòng chảy ấy. Không ồn ã, không vội vàng, từng nhịp xúc cảm lặng trôi rồi rung lên trong lòng người đọc như một nhịp phách buồn liêu xiêu con nước...
 
 
Đi qua vùng “Nước biển Venice mặn” đến “Vấn tóc” rồi thở than hai tiếng - “Sông ơi”, nhà văn dắt ta đến với 21 truyện ngắn với muôn màu muôn vẻ của tình yêu và thân phận. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng viết - “Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu. Thân phận thì hữu hạn. Tình yêu thì vô cùng. Chúng ta làm cách nào để nuôi dưỡng tình yêu để tình yêu cứu chuộc thân phận trên cây thập giá Đời”. Phải rồi, tình yêu dẫu khổ đau nhưng tự bản thân nó cũng là phép nhiệm màu. Quá khứ ám ảnh con người ta với những cơn mơ huyễn hoặc ảo ảnh. “Đàn bà không có gì ngoài quá khứ” - Ngọc Cầm Dương nói thế, nhưng chính chị cũng không chấp nhận cho các nhân vật của mình ngập ngụa trong quá khứ cùng nỗi khổ đau dày vò cơn mộng mị. Họ biết đứng lên, họ biết khát khao, cái bản năng trong người đàn bà vốn không gì có thể cản trở. Cơ thể bị trói buộc bởi lễ giáo khắt khe, nhưng liệu có một thế lực nào (dù là vô hình) bóp chặt một trái tim khao khát yêu đương?
 
Người đàn bà vấn tóc thật cao, cho sang, cho “ra dáng đức hạnh”, nhưng cuối cùng đâu mới thực sự là cái đức hạnh đáng được và phải được thừa nhận? “Họ Nữ vấn tóc cao hay tóc cao vấn họ Nữ?”. Trong thế giới được cho là hiện đại, là văn minh này, rốt cuộc điều gì mới làm nên vẻ đài các, làm nên sự mẫu mực? Cuộc sống và những chân giá trị nằm trong tay con người, mọi thứ trên cuộc đời này chỉ là một sự quy ước - không hơn, không kém. Cuộc đời nằm trong tay con người, tự bản thân chúng ta biết, con thuyền chúng ta vẫn cầm lái mỗi ngày sẽ đưa ta đến đâu - có thể là một chân trời sáng tươi hoặc giả cũng có thể là một không gian mịt mờ vô định...
 
 
Truyện ngắn của Ngọc Cầm Dương không bị bó buộc trong một khuôn khổ nào. Bạn có thể đọc những câu chuyện dài hơn chục trang nhưng cũng có khi gói gọn trong vài ba câu chữ. Tính phá cách thể hiện trong phong cách văn chương tự do của chị mang tác phẩm đến gần với người đọc hơn, đặc biệt là những độc giả luôn háo hức say mê khám phá những điều mới lạ. Những câu chuyện mang hơi hướm cổ tích, có lúc hiện đại, có lúc cổ xưa thoáng một niềm u uẩn, có lúc lại sâu xa tựa một tác phẩm ngụ ngôn quen thuộc. Trong thế giới các nhân vật của mình, Ngọc Cầm Dương ý thức được hướng đi cho họ. Dẫu cuộc sống nhẫn tâm vùi dập phận đàn bà như những cánh hoa rơi, thì điều còn lại trước mắt vẫn là cuộc sống. Phải, vẫn là cuộc sống, vẫn là tương lai...

“Nước sông trôi, thuyền xuôi. Con thuyền và dòng sông vĩnh viễn chẳng bao giờ thay đổi... Một thế giới bí mật, một thế giới không có quá khứ, tương lai, một thế giới không có chờ đợi, không có nuối tiếc và khát khao, một thế giới vượt qua dòng chảy thời gian và không thuộc về con người. Và trong cuộc đấu tranh chống hai con quái vật quá khứ, tương lai, người ta vẫn nhìn ra sông để thấy con thuyền gỗ sáng lung linh, con thuyền dập dềnh theo dòng thời gian và con người.”.
 


Cảm ơn Ngọc Cầm Dương, chị đã mang lại cho tôi, cho những người yêu văn chương một tác phẩm mênh mang và ám ảnh. “Vấn tóc” - những dòng chữ mang đậm chất thơ u uẩn và hơi hướm phương Tây mới mẻ hẳn sẽ còn đọng lại trong tâm trí những ai đã từng cầm cuốn sách ấy trên tay. Thế giới của những con sông buồn trôi qua phận người, nhưng những ánh đèn lung linh mới là niềm tin gọi mời nơi chân trời tươi sáng...
Chia sẻ