"Bức thư của người đàn bà không quen" - Tận cùng tình đơn phương

Thụy,
Chia sẻ

Tận cùng một tình yêu đơn phương! Vẫn là một tình yêu, nhưng là một tình yêu tuyệt vọng, đôi khi mãnh liệt còn hơn cả cái chết.

Bức thư của người đàn bà không quen
 
Tác giả: Stefan Zweig

Dịch giả: Dương Tường

Nxb Văn học
 


Không phải chỉ người đàn ông ấy phải sững sờ, thảnh thốt như bị bóp nghẹt trái tim khi đọc lá thư của người đàn bà không tên, và như chưa từng tồn tại ấy.

Tôi là một độc giả. Tôi chỉ là một người ngoài cuộc. Nhưng, tôi cũng đã bị những dòng chữ ấy thôi miên. Hoặc hơn hết, số phận tình yêu kì lạ đến nghiệt ngã, và tận cùng tuyệt vọng, khốn cùng ấy đã đốt cháy tâm hồn tôi. Tôi đã không thể dừng những suy nghĩ của mình về số phận của người đàn bà ấy rất nhiều đêm sau đó. Những dòng chữ đầm đìa máu, và nước mắt. Nước mắt tưởng như đã cạn kiệt. Những dòng chữ của số phận, mà chỉ có thể yêu đến vẹn lòng mới có thể thốt lên được. Duy nhất một lần trong cuộc đời. Bằng tất cả, tất cả….
 
 
Đó là lá thư của một người đàn bà, suốt cả cuộc đời ngắn ngủi chỉ có thể yêu duy nhất một người đàn ông. Một mối tình câm lặng. Chàng trai ấy đối với nàng còn hơn cả cuộc sống, hơn cả không khí, hơn cả bầu trời này. Mọi suy nghĩ, tâm hồn nàng suy cho cùng “chỉ xoay quanh cuộc sống và cuộc đời của anh”. Nhưng nghiệt ngã biết bao nhiêu khi nàng chưa bao giờ dám đến gần anh, với thân phận thật sự của mình, để nói với anh về tình yêu mãnh liệt của mình. Để rồi, với anh, nàng chưa bao giờ là sự tồn tại thật. Có chăng trong cuộc đời, số phận đã sắp xếp cho họ hai lần tình cờ gặp nhau, để rồi níu chân lại trong một đêm ân ái cùng nhau. Đó là khoảnh khắc sống hạnh phúc và tồn tại thực sự của cuộc đời nàng. Còn anh, nó chớp nhoáng và hư vô như biết bao nhiêu đêm khác của anh. Khi ấy, với anh nàng chỉ là một cô gái bán hoa qua đường.
 


Vậy mà nàng đã ôm ấp những mộng ảo về anh để làm hi vọng sống cả đời cho mình. Để rồi tự đẩy mình vào hàng ngàn những tủi nhục đau đớn, vì anh, vì mầm sống của anh. Và đó cũng chính là niềm hi vọng duy nhất cho những ngày sống của nàng.  Nhưng cuối cùng số phận cũng không chịu buông tha cho nàng, để nàng có thể sống với đứa con của mình, và chìm đắm trong hình ảnh về anh. Nghiệt  ngã đến vô cùng. Trong cái khoảnh khắc, đứa trẻ ấy ra đi, linh hồn nàng tưởng chừng như cũng tan ra nhưng tuyết. Vỡ òa, và bơ vơ. Nhìn nàng, nghe nàng thổn thức mà ngỡ như mọi sự đau khổ chỉ có thể chạm đến giới hạn ấy mà thôi.
Và cho đến tận khi trút hơi thở cuối cùng để vĩnh viễn rời xa cuộc đời này, nàng vẫn không thể thoát khỏi hình ảnh của anh. Nàng vẫn yêu anh đến ngỡ ngàng, với trái tim tuyệt diệu nhất mà không một thứ ngôn từ nào có thể diễn tả nổi. Nàng đã sống và chết ở trong linh hồn anh, vì tâm hồn anh. Nàng vùi cuộc đời mình vào trái tim anh. Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng đến cô độc. Nàng vẫn chỉ mãi có một mình trong từng bước đi về, vật vã sống của mình.

Chưa bao giờ anh nhận ra nàng.

Chưa bao giờ anh yêu nàng.
 


Dù anh vẫn đang tìm kiếm một tình yêu lãng mạn và đẹp đẽ ở một nơi nào đó xa xôi. Nhưng đôi mắt của anh chỉ có thể nhìn ra những điều quá phù phiếm. Mà chưa bao giờ, anh nhìn nàng, bằng một tình yêu bao dung, ngay cạnh mình. Đó là sự bất hạnh  mà đến tận giây phút cuối cùng khi đọc lá thư của người đàn bà không quen ấy anh mới nhận ra. Và mọi điều đã quá muộn cho cả anh và nàng. Mối tình đơn phương ấy đã theo nàng về với cát bụi. Nhưng sự đau đớn đến nhức buốt ấy vẫn còn ám ảnh từng giây, từng phút với những người còn đang sống.

Như tâm hồn tôi đây. Tôi đã khóc đến nhức mắt “khóc không hề biết hổ thẹn vì quá thương xót người đàn bà trong truyện”. Khóc vì xúc động, vì khâm phục, vì xót xa, và vì đó là sự thực. Một sự thực về số phận của mỗi một người đàn bà, cả đời chỉ biết yêu đến câm lặng, yếu đuối nhưng lại mãnh liệt đến bất ngờ trong mối tình tuyệt vọng của mình.
 


Cái chết ấy chính là sự kết thúc tuyệt vời cho một bi kịch, đủ sức để giải thoát cho linh hồn quá cô đơn. Và lá thư ấy, sẽ là kỉ niệm ám ảnh nhất với một người còn ở lại. Vì một mối tình đơn phương đẹp và buồn đến mê hoặc.

Tôi sẽ nhớ mãi về người đàn bà, mà hình như bản thân tôi hình như cũng đã có khi không quen. Chúng ta đã vô tâm quá với những điều gần bên cạnh mình chăng?
Chia sẻ