“Đàn bà xấu thì không có quà” – Xấu cũng là một tội?

Hải Hoàng,
Chia sẻ

Như một mệnh đề khẳng định. Chắc nịch. Xanh rờn. Cay nghiệt quá! Gai góc quá! Đàn bà xấu, tạo hóa ban cho sao thì chịu vậy. Chẳng lẽ xấu cũng là một tội?

 
Đàn bà xấu thì không có quà

Tác giả: Y Ban

NXB Hội Nhà Văn
Giá bìa: 18.000
 
 
Y Ban viết “Đàn bà xấu thì không có quà”! Như một mệnh đề khẳng định. Chắc nịch. Xanh rờn. Cay nghiệt quá! Gai góc quá! Đàn bà xấu, tạo hóa ban cho sao thì chịu vậy. Chẳng lẽ xấu cũng là một tội? Những gánh nặng khác trong cuộc đời còn chưa đủ hay sao, chẳng lẽ đàn bà còn phải gánh chịu thêm cái lỗi “lỡ tay” của bà mụ?

Thế mà lại thật. Đàn bà xấu thì không có quà! Nàng Nấm có nước da trắng nõn, gương mặt trái xoan. Thiên hạ kháo nhau: Mặt trái xoan da trắng mẹ mắng cũng mua. Nhưng ai dám mua Nàng Nấm với đôi chân ngắn cũn chỉ bằng một nửa mình trên? Cho dù, như để cố cứu vãn cái lỗi mà mình gây ra, tạo hóa đã kèm thêm cho nàng một trí tuệ sáng láng.
 

Nàng Nấm làm công việc đánh máy trong một tòa soạn báo. Hàng ngày, nàng đều đặn đến công sở đúng giờ, cặm cụi làm việc, nghe những câu chuyện tán gẫu của đồng nghiệp, rồi lại lầm lụi về nhà. Nàng Nấm cũng có người đàn ông của mình – người mà nàng ngày đêm thầm thương trộm nhớ. Nhưng là một người đàn ông chưa từng gặp mặt mà nàng quen qua “chat” – người đàn ông vẫn thường gửi những nụ hôn qua điện thoại. Chỉ thế thôi mà cũng khiến Nàng Nấm run lên vì hạnh phúc.

Thế rồi trong một lần viết thư cho người yêu, sự đẩy đưa của một trạng thái vô thức kỳ bí nào đó đã khiến cuộc đời Nàng Nấm rẽ theo một hướng khác. Nàng trở thành… nhà văn. Truyện ngắn đầu tay viết một cách tình cờ đã mang lại cho nàng cái danh hiệu… ngường ngượng ấy.
 
 
Trở thành nhà văn, nàng được nhìn với một ánh mắt khác. Nhiều mối quan hệ mới được mở ra. Nàng, từ một con bé ngắn ngủn vô hình đã bắt đầu mon men bước ra ánh sáng. Thậm chí đã có một người đàn ông để ý đến nàng, cho dù chỉ là một “ông chú” già đã có vợ con.

Cũng chính “ông chú” đó là người đã phát hiện ra năng khiếu văn chương ở Nàng Nấm, là người đầu tiên đọc những tác phẩm của nàng. Bên cạnh “người tình ảo”, “ông chú” tự bao giờ đã trở thành một chỗ bấu víu của Nàng Nấm giữa dòng nước dữ cuộc đời.

Cao trào được đẩy lên đỉnh điểm khi “ông chú”, một lần trong cơn say đã tìm đến với nàng. Nàng, một người phụ nữ khát khao cháy bỏng yêu và được yêu, lần đầu tiên được một người đàn ông chạm vào. Thế nhưng, ngay cả khi đến đỉnh điểm cao trào ấy, thì cái mệnh đề oan nghiệt lại quay về: Đàn bà xấu thì không có quà!
 
 
Không có món quà nào cho Nàng Nấm. Gã đàn ông, cho dù trong cơn say vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra người đàn bà xấu. Những áo giác của men rượu không đủ sức biến đôi chân ngắn ngủn dị tật của Nàng Nấm trở nên đẹp hơn.

Chỗ bấu víu trong cuộc đời Nàng Nấm rồi cũng mất đi khi “ông chú” đột ngột qua đời sau một tai nạn. Lúc này, một cao trào thứ hai lại được đẩy lên. Người đàn ông tên “Anh” tìm gặp nàng. Người đàn ông đã từng trao nàng cả nghìn nụ hôn nồng cháy qua điện thoại. Người đàn ông đã từng nói nhớ mong nàng, thương yêu nàng. Và cũng là người đàn ông hụt hẫng quay đi cùng một lời hứa hẹn bâng quơ: “Lúc nào anh sẽ qua nhà em” khi tận mắt trông thấy nàng với đôi chân ngắn ngủn.

Trong “Đàn bà xấu thì không có quà”, Y Ban viết, vẫn bằng cái giọng "đảnh đót", đôi khi chưng hửng, đôi khi lại như cười cợt chua chát, thế nhưng ẩn đằng sau câu chữ là cả một nỗi xót xa, cảm thông dành cho những thân phận phụ nữ, những người đàn bà trót sinh ra phải mang gương mặt xấu xí, thân hình xấu xí…
 
 
Gấp lại những trang sách “Đàn bà xấu thì không có quà”, tôi băn khoăn không biết trong dòng đời xô bồ ở ngoài kia, có bao nhiêu người đàn bà giống như Nàng Nấm? Có bao nhiêu người đàn bà phải sống chung với mặc cảm xấu xí, có bao nhiêu người đàn bà đồng trinh cho đến lúc chết, có bao nhiêu người đàn bà cả cuộc đời chỉ dám nuôi một ước mơ be bé, giản dị là được tặng quà, như giấc mơ của Nàng Nấm:

“Nấm đã mơ giấc mơ của một người bình thường. Một bó hoa hồng hoặc một món quà nào đó thật giản dị thôi. Bó hoa hồng Nấm sẽ treo lên cho đến khi nó héo khô lại. Những cánh hoa màu hồng chuyển sang màu nâu xỉn. Nấm sẽ cất nó trong một cái hộp màu đỏ. Một món quà có hơi ấm của tay người đàn ông đó. Để những lúc buồn khổ, những lúc nào Nấm mất phương hướng nhất Nấm sẽ mở nó ra. Để sự hiện diện của nó là minh chứng cho một thời Nấm cũng có tình yêu…”.

Chia sẻ