“Kệ đi. Nó không biết làm gì đâu” - Mẹ bênh em trai, bắt con gái làm tất cả việc nhà: Đến năm 2026 rồi nhiều gia đình vẫn còn phân biệt đối xử kiểu này!

S.A,

Con gái cũng có quyền “không biết” và con trai cũng học cách cầm chổi, rửa bát.

“Con gái thì phải biết làm hết việc nhà, sau này còn lo cho gia đình” - đây không phải là một câu nói xa lạ. Thậm chí, với nhiều người, nó đã trở thành một phần quen thuộc trong quá trình trưởng thành - được lặp lại từ khi còn nhỏ, cho đến khi đủ lớn để nhận ra: có điều gì đó không ổn.

Gần đây, một câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội được một cô gái kể lại đã thu hút nhiều sự chú ý. Trong dịp dọn dẹp nhà cửa Tết Nguyên đán vừa qua, mẹ chỉ gọi 2 chị em gái làm việc nhà, còn em trai thì nằm ngủ trên giường. Khi cô gái thắc mắc, câu trả lời nhận lại rất đơn giản: “Kệ đi. Nó không biết làm gì đâu”. Và khi cô đề nghị “Không biết thì học”, mẹ vẫn khăng khăng: “Học rồi cũng không làm được”.

Một câu nói ngắn ngủi nhưng khiến người trong cuộc chạnh lòng, nhiều cô gái khác thấy đồng cảm. Dường như con gái sinh ra là đã biết làm việc nhà, còn con trai thì mặc định không biết và cũng không cần phải biết. Nhưng thực chất, không phải là không biết, mà là chưa từng được yêu cầu phải học.

Hiểu chuyện hay là quen với việc chịu thiệt?

Câu chuyện này nhanh chóng nhận được sự đồng cảm. Nhiều người chia sẻ rằng họ cũng lớn lên trong những gia đình như vậy.

Có người nói, mình từ nhỏ đã luôn được giao việc nhà, trong khi em trai thì gần như không phải làm gì. Đến khi trưởng thành, em trai vẫn quen né tránh trách nhiệm, còn bản thân lại trở thành người gánh vác mọi thứ.

Có người khác chua chát thừa nhận: “Ngày trước tôi nghĩ ‘hiểu chuyện’ là một lời khen. Giờ nghĩ lại, đó chỉ là cách nói khác của ‘dễ bảo’ và ‘phải chịu thiệt’” . Thậm chí, một cư dân mạng đã lựa chọn cách rời xa gia đình chỉ vì cách đối xử khác biệt này: “Tôi cố gắng học thật giỏi, lấy chồng xa, chỉ để rời khỏi ngôi nhà đó.”

Điều khiến nhiều người buồn nhất không phải là sự phân biệt rõ ràng mà là việc cả gia đình đều xem đó là điều hiển nhiên. Khi bạn cảm thấy tủi thân, họ lại cho rằng bạn đang làm quá.

Sự thiên vị ấy thường được bao bọc bởi những lý do quen thuộc: “Em nó còn nhỏ”, “Anh nó không biết làm”, “Con là con gái, phải biết nữ công gia chánh để lo cho gia đình của con sau này”,... Lâu dần, ngay cả cha mẹ cũng tin rằng đó là điều hợp lý.

2026 rồi nhưng mẹ vẫn bắt tôi làm tất cả việc nhà, học nữ công gia chánh thì mới có gia đình hoàn hảo - Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Khi sự hy sinh của con gái trở thành điều đương nhiên

Không chỉ là việc nhà, sự thiên vị này còn thể hiện rõ trong cách đối xử hàng ngày.

Một cô gái khác cũng chia sẻ rằng, từ khi học đại học đã đi làm thêm để phụ giúp gia đình. Cô dành dụm mua điện thoại cho mẹ nhưng lại bị trách tiêu tiền hoang phí. Ấy thế mà sau này, khi điện thoại của mẹ hỏng, chính cô lại người được yêu cầu mua cái mới cho bà.

Cô còn tiết kiệm để mua cho mẹ một chiếc vòng tay đắt tiền, nhưng món quà ấy lại được mẹ chuyển cho em trai. Quần áo mua cho bố cũng không ngoại lệ. Trước cách đối xử này, cô đặt câu hỏi: “Chẳng lẽ con gái làm gì cũng không bằng con trai?”.

Trong những gia đình như vậy, con gái thường lớn lên với cảm giác phải cố gắng nhiều hơn để được công nhận. Nhưng càng cố gắng, họ lại càng dễ cảm thấy mình chưa đủ tốt. Và đau lòng hơn, khi một đứa trẻ không nhận được sự yêu thương công bằng, nó sẽ không trách cha mẹ, mà quay sang nghi ngờ chính mình.

Những đứa trẻ đó trở nên “hiểu chuyện”, chăm chỉ, biết nhường nhịn - nhưng sâu thẳm bên trong chỉ mong được nhìn nhận và yêu thương. Thế nhưng, điều họ thường nghe lại là: “Em con không dễ dàng gì, con nhường nó đi” hay “Đều là người một nhà, đừng so đo”.

2026 rồi nhưng mẹ vẫn bắt tôi làm tất cả việc nhà, học nữ công gia chánh thì mới có gia đình hoàn hảo - Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Một gia đình hạnh phúc không được xây dựng bằng một người

Thực tế, không phải gia đình nào cũng có cảnh con gái thiệt thòi hơn con trai như thế.

Có những câu chuyện đơn giản nhưng lại khiến người ta cảm thấy ấm lòng. Một cô gái từng quay video hỏi em trai đang lau nhà: “Nghe nói nhà để lại cho con trai, việc nhà là của con gái”. Không chút do dự, cậu em trả lời: “Như vậy là không đúng".

Câu trả lời ấy tưởng chừng đơn giản, nhưng lại cho thấy những đứa trẻ lớn lên trong môi trường công bằng sẽ tự nhiên hiểu được đâu là đúng sai. Trong những gia đình như vậy, không có chuyện “ai phải làm việc nhà”, mà chỉ có sự chia sẻ. Không ai mặc định phải hy sinh nhiều hơn chỉ vì giới tính.

2026 rồi nhưng mẹ vẫn bắt tôi làm tất cả việc nhà, học nữ công gia chánh thì mới có gia đình hoàn hảo - Ảnh 3.

(Ảnh minh hoạ)

Thực tế, nhiều bậc phụ huynh không cố tình thiên vị. Họ chỉ đang lặp lại những cách nuôi dạy mà mình từng trải qua, thậm chí tin rằng đó là công bằng. Nhưng cảm nhận của con cái là điều không thể phủ nhận. Sự thiên lệch, dù vô thức, vẫn để lại những khoảng trống trong cảm xúc, âm thầm tích tụ thành tổn thương.

Một gia đình hạnh phúc không nằm ở việc có bao nhiêu tài sản hay tài sản được để lại cho ai. Điều quan trọng là mỗi đứa trẻ - dù là con trai hay con gái - đều được nhìn nhận, tôn trọng và yêu thương như nhau. Con gái cũng có quyền “không biết” và con trai cũng học cách cầm chổi, rửa bát. Để trách nhiệm và tình yêu được chia đều, thay vì chỉ đặt lên vai một người.

Cuối cùng, với những người từng cảm thấy tủi thân trong chính ngôi nhà của mình, có lẽ điều cần nhớ là bạn có giá trị không phải vì bạn chịu đựng giỏi đến đâu. Việc bạn cảm thấy không công bằng là hoàn toàn chính đáng. Một gia đình đúng nghĩa không nên được duy trì bằng sự hy sinh đơn phương. Và sự công bằng, đôi khi, bắt đầu chỉ từ việc một người dám nói: “Như vậy là không đúng”.

Chia sẻ