Con trai 2 tuổi của tôi có một đôi mắt rất đẹp nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt con trong lòng tôi lại là sợ hãi và hoảng loạn dâng dầy
Mỗi khi nhìn vào đôi mắt sáng ngời, thông minh của con, trong lòng tôi lại chỉ là sợ hãi và hoảng loạn.
Tôi và chồng đã kết hôn được gần 4 năm, chúng tôi có một cậu con trai 2 tuổi. Gia đình tôi nói không ngoa là mơ ước của nhiều người. Chồng tôi làm ra tiền, yêu thương vợ con, bản thân tôi cũng có công việc ổn định, ngoại hình được nhận xét là duyên dáng, ưa nhìn.
Con trai tôi ngay từ khi chào đời đã được cả nhà nội ngoại yêu thương, chăm sóc hết lòng. Thằng bé càng lớn càng xinh xắn, đáng yêu và lanh lợi khiến mọi người vô cùng yêu quý, chồng tôi chỉ đi đâu một buổi là đã kêu nhớ con lắm rồi.
Đáng lẽ tôi phải vui với cuộc sống viên mãn, êm ấm như thế. Nhưng 2 năm qua kể từ khi con chào đời, tôi không ngày nào được sống thanh thản và an yên. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt sáng ngời, thông minh của con, trong lòng tôi lại chỉ là sợ hãi và hoảng loạn. Đôi mắt của thằng bé không giống tôi, cũng khác xa đôi mắt của chồng tôi mà giống một người khác.
Khi ấy tôi mới lấy chồng chưa lâu, lớp đại học của tôi tổ chức họp mặt. Trong đêm ấy tôi gặp lại người cũ, có chút hơi men tôi đã yếu lòng phạm phải một tội lỗi tày đình. Sau khi trở về nhà tôi tự dặn lòng phải quên mọi thứ về người đàn ông đó đi mà sống với chồng cho tốt bởi anh ta đã là quá khứ còn cuộc hôn nhân này mới là hiện tại.
Lúc ấy tôi mới lấy chồng không có nhiều kiến thức về sức khỏe sinh sản, đến khi mang thai trong lòng luôn nghĩ đó là con của chồng. Bởi với người đàn ông kia có 1 đêm làm sao tôi mang thai con anh ta được. Cho tới lúc con trai tôi chào đời, giây phút phát hiện đôi mắt của con giống y đúc đôi mắt của người cũ, tôi như muốn ngã quỵ. Vậy mà cái khả năng không mong đợi nhất lại thực sự xảy đến với tôi!
Con trai tôi không giống chồng chút nào nhưng thằng bé có nhiều nét giống tôi vì thế chồng tôi và nhà chồng chẳng ai nghi ngờ. Thậm chí mọi người còn khen thằng bé giống mẹ là tốt vì tôi vốn được đánh giá cao hơn về ngoại hình so với chồng. Mỗi lần nghe những lời khen ngợi đó tôi lại cúi gằm mặt không dám nhìn ai, trong lòng rối bời bao cảm xúc.
Tôi biết cứ thế này thì khả năng chồng và nhà chồng phát hiện ra sự thật là không cao. Nhưng trong lòng tôi lúc nào cũng chất chứa cảm giác áy náy và tội lỗi với chồng. Anh đối xử với tôi tốt như thế, tôi lại để anh phải nuôi con người khác. Tôi khốn nạn quá phải không? Tôi phải làm gì đây?
(Xin giấu tên)
Chúng tôi đứng về phía Văn Mai Hương.
Phụ nữ phải được tôn trọng và bảo vệ quyền an toàn dù ở bất cứ đâu. Phát tán những hình ảnh riêng tư và nhạy cảm của phụ nữ, dù bất cứ lý do gì đều không được chấp nhận. Chúng ta hãy cùng đứng về phía Văn Mai Hương và chung tay bảo vệ phụ nữ, vì một xã hội văn minh hơn.