Còn nỗi đau nào đau hơn khi bị người khác thẳng thừng chê bai ngay trước mặt vì mình xấu!
Trong công ty mọi người xa lánh xua đuổi mỗi khi thấy tôi xuất hiện khiến tôi rất đau khổ.
Mẹ bảo ngày còn nhỏ tôi rất xinh xắn, thậm chí còn được đi thi bé khỏe bé ngoan. Vậy mà chẳng hiểu sao càng lớn tôi lại càng xấu nên mất hết tự tin vào bản thân.
Ngoại hình không được sáng sủa nên bạn bè không có và suốt ngày chỉ làm bạn với sách vở. Chính vì thế mà sau khi ra trường tôi hãnh diện cầm trong tay tấm bằng loại giỏi.
Tôi nộp hồ sơ ở rất nhiều công ty nhưng chẳng nơi nào gọi. Dù bằng giỏi nhưng tôi đã phải nhờ vào sự giúp đỡ của anh họ mới có thể xin được vị trí làm nhân viên văn phòng. Tôi tự nhủ sẽ cố gắng chăm chỉ làm việc để được sếp chú ý đến năng lực cất nhắc lên vị trí phù hợp với năng lực và chuyên ngành của tôi.
Mới có thể xin được vị trí làm nhân viên văn phòng. (Ảnh minh họa)
Nhưng mục tiêu của tôi đặt ra trong ngày đầu bước chân vào công ty dường như sụp đổ. Vì là nhân viên mới nên tôi luôn niềm nở chào hỏi mọi người nhưng nhận lại là những ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt đầy tò mò, soi mói và khinh thường.
Bữa ăn trưa ở công ty rất đông, thấy một ghế còn trống tôi ngồi xuống ăn khiến mấy anh chị tỏ vẻ rất khó chịu. Tảng lờ thái độ xa lánh của mọi người tôi vẫn niềm nở vừa ăn vừa nói chuyện làm quen với các anh chị. Thế nhưng một chị đáp lại: "Ăn đi cười vừa thôi làm người khác không nuốt nổi".
Tiếp theo câu nói của chị ấy là câu nói của một anh: "Lần sau em ngồi bàn khác đi ngồi đây bọn anh ăn mất ngon". Lời góp ý thẳng thừng của mấy anh chị đồng nghiệp khiến lòng tự trọng của tôi bị tổn thương trầm trọng. Không còn tâm trạng nào ăn cơm nữa, tôi đứng dậy để cho mọi người ăn ngon.
Không dám rời bỏ cái công ty. (Ảnh minh họa)
Tôi muốn nghỉ công ty đó ngay lập tức nhưng nếu nghỉ thì biết làm ở đâu đây. Một năm khó nhọc đi tìm việc tôi đã thấm thía lắm rồi nên không dám rời bỏ cái công ty mà ai cũng muốn xa lánh xua đuổi tôi.
Dù cho phẩm chất đức hạnh của tôi có tốt mấy đi chăng nữa cũng chẳng thể lấy được ánh mắt thận thiện của mọi người.
Tôi đã nghe quảng cáo phẫu thuật thẩm mỹ thành công và thất bại rất nhiều. Nhưng xung quanh tôi thì chưa có ai đi phẫu thuật cả nên dù muốn đổi đời nhưng vẫn rất lo. Huống chi tôi không có tiền, tôi có thể đi vay khắp nơi được 300 triệu để làm phẫu thuật. Nhưng thẩm mỹ thành công thì không sao, chứ thất bại thì đúng là tiền mất tật mang. Tôi nên làm thế nào đây hả mọi người? Chẳng lẽ cứ sống trong lốt xấu xí này và không thể ngóc đầu lên được?