Con gái gọi điện khóc "đêm nào cũng có tiếng kêu trong phòng bố" và màn vây bắt cay đắng ngay sau đó
Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, cô quyết định âm thầm bắt xe về ngay tối đó mà không cho chồng biết.
Ngọc Vân làm dự án cho một doanh nghiệp nước ngoài, thu nhập hàng tháng rất ổn. Song đổi lại, cô phải chịu khá nhiều áp lực từ công việc, đặc biệt là thời gian o ép. Vân luôn phải đi công tác, nay tỉnh này, mai tỉnh khác rất ít khi có mặt ở nhà. Nhiều lần oải quá Vân cũng định chuyển việc song Phong – chồng cô luôn động viên: "Sự nghiệp của em đang tốt như vậy, bỏ ngang chừng thì uổng quá. Vợ cố gắng lên, việc nhà cửa, con cái anh sẽ phụ em".
Đến đầu năm vừa rồi, công ty cử cô đi phụ trách dự án mới cách nhà gần 80km. Tuy không muốn đi chút nào, nhưng nghĩ thời gian 6 tháng cũng không phải quá dài, mà lương thưởng của cô sẽ tăng lên rất nhiều nên hai vợ chồng bàn với nhau: "Thôi, vì tương lai của con, vợ chồng mình cùng cố gắng em ạ. Con Bống cũng 8 tuổi rồi, anh có thể chăm được. Hơn nữa bà ngoại cũng gần đây, có gì anh sẽ nhờ bà sang giúp".
Ảnh minh họa
Vậy là Vân yên chí lên đường. Cô kể, những ngày đầu tuy xa nhà nhưng tình cảm vợ chồng cô vẫn rất tốt. Một tháng đôi lần anh Phong lại bắt xe đưa con lên thăm vợ. Vậy nhưng càng về sau, những chuyến lên thăm vợ của anh càng ngày càng thưa dần khiến Vân không khỏi băn khoăn. Song mỗi lần hỏi, Phong lại bảo: "Ừ thì dạo này công việc của anh bận quá, khi nào rảnh anh sẽ đưa con lên với em".
Tin chồng, Vân vui vẻ chờ đợi nhưng 2 tháng sau cũng chẳng thấy anh Phong đưa con lên. Vân bảo hôm đó nhớ con quá cô gọi về nhưng Phong không nghe máy, vậy là Vân gọi vào máy bàn để gặp con. Nói chuyện với mẹ một hồi, con bé liền thút thít: "Mẹ ơi, mẹ cho con sang ngủ với bà ngoại được không?".
Con bé khiến cô khá ngạc nhiên vì trước giờ nó không thích ngủ bên nhà bà ngoại. Vân vội hỏi lại: "Sao vậy con, sao tự nhiên lại muốn sang ngủ với bà ngoại?".
Con gái Vân mếu máo kể: "Mẹ ơi, nhà mình cứ đêm là có ai khóc nghe sợ lắm. Con sợ quá không ngủ được, nhưng lần nào chạy sang gọi bố thì bố cũng bảo không có gì rồi bắt con quay về phòng ngủ một mình mẹ ạ".
Lòng Vân rối bời, cô lặng yên nghe con gái khóc: "Mẹ đồng ý cho con sang bà ngủ mẹ nhé. Khi nào mẹ về con sẽ ngủ ở nhà. Con hứa sang bà con sẽ ngoan".
Vân ngớ người mất mấy giây, rồi cô vội vàng trấn an con gái: "Ừ, chắc tiếng gió thổi thôi con ạ. Nếu con sợ thì để mẹ gọi bảo bà tối sang đón con".
Vân kể, lúc ấy cô mới bắt đầu ngồi xâu chuỗi những việc gần đây lại với nhau. Mấy tháng rồi anh Phong chẳng lên thăm vợ một lần, có lên cũng chỉ qua quýt rồi về ngay. Thi thoảng gọi điện cứ nửa chừng nửa vực chỉ trả lời cho xong chuyện. Lẽ nào, âm thanh đáng sợ mà con Vân kể lại là…
Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, cô quyết định âm thầm bắt xe về ngay tối đó mà không cho chồng biết.
Tới nơi cũng gần 11h đêm, quả đúng như suy đoán, Vân vừa mở cửa bước tới cạnh phòng ngủ cô đã nghe thấy tiếng rên rỉ xen lẫn hơi thở hổn hển của chồng bên trong. Chân tay cô rụng rời khi hiểu vì sao con mình lại một mực đòi sang ngủ với bà ngoại. Chính là thứ âm thanh dơ bẩn này khiến con bé hoảng sợ mỗi đêm.
Không kiềm chế được hơn, Vân mở cửa lao vào. Mắt cô tối sầm lại, đầu óc quay cuồng trước cảnh tượng anh Phong đang đang ôm quấn ả đàn bà khác trên chính chiếc giường của vợ chồng cô, bọn họ đều đang trong tình trạng không mảnh vải trên người. Bất ngờ thấy vợ, anh Phong hốt hoảng đẩy ả người tình ra, miệng lắp bắp: "Em… em về từ khi nào thế?".
Ảnh minh họa
Vân uất quá cô lao tới tát thẳng cánh vào mặt chồng mà nghiến răng: "Anh mải lăn lộn với cô bồ nhí kia làm sao biết tôi về từ khi nào. Tôi vì gia đình mà ngày đêm vất vả lo kiếm tiền, vậy mà sau lưng tôi anh đưa gái về nhà hú hí làm con tôi sợ hãi tới mất ngủ. Anh còn là con người nữa không? Lập tức cút khỏi nhà tôi".
Bỏ ngoài tai mọi lời van xin giải thích của chồng, Vân ném hết đồ của Phong ra cửa. Vân bảo vì nhà là của cô mua, đứng tên cô trước lúc lấy chồng nên chồng cô không có tư cách gì đòi hỏi. Đáng đời, đi đêm lắm có ngày gặp ma là có thật đấy đàn ông ạ.