Đã đến lúc Thư - Vũ trong Về Nhà Đi Con phải ly hôn, cũng như tất cả những ai phạm sai lầm cần phải bắt đầu lại từ vạch xuất phát

Lạc Lạc,
Chia sẻ

Thư với Vũ cần phải ly hôn, chấm dứt chuỗi ngày hành hạ nhau mà đến chính bản thân cũng day dứt. Tại sao ư?

"Sao anh Vũ không nhiệt tình hơn nữa, không ôm chị Thư 1 cái, phải thể hiện thành ý vào", "Thư - Vũ không thể bỏ nhau được"... tôi đã đọc được rất nhiều câu như thế sau khi xem xong tập 71 Về nhà đi con. Có lẽ không mấy khi mà Việt Nam có 1 bộ phim làm cả triệu con tim sôi sục, vui cùng phim, buồn cùng phim như vậy. Thiết nghĩ, cái chất đời nó không được khắc họa sâu sắc, thật đến từng chân tơ, kẽ tóc trong mỗi nhân vật thì Về nhà đi con cũng không giá trị đến thế.

Tôi không muốn nói quá nhiều đến nội dung phim vì chắc hẳn là fan thì ai cũng biết diễn biến quá trình để cặp đôi Thư - Vũ đi đến ngày hôm nay nó tàn khốc thế nào. Tôi muốn soi chiếu vào những cô Thư, anh Vũ phiên bản đời thực, những cuộc hôn nhân trong của chúng ta mà ranh giới hợp - tan nó mỏng manh như sợi chỉ.

Landscape Avatar copy 6

Có những kết thúc là cần thiết

Nếu sự giằng xé nội tâm của Vũ khiến chúng ta trăn trở, cái gắng gượng gồng mình để giữ thăng bằng trước sóng gió của Thư làm chúng ta xót xa thì hãy lắng lại 1 chút để cảm nhận. Bởi mọi thứ cần phải xảy ra đúng như diễn biến tự nhiên của nó.

Ý tôi muốn nói Thư với Vũ cần phải ly hôn, chấm dứt chuỗi ngày hành hạ nhau mà đến chính bản thân cũng day dứt. Tại sao ư? Bạn không thể đòi hỏi người đàn ông ấy phải dứt khoát 1 chút, thể hiện tấm lòng 1 chút trong khi bản thân anh ta đang rối như tơ vò, chưa xác định được mình cần gì và muốn gì. Bạn cũng không thể bắt người phụ nữ đã chịu quá nhiều tổn thương lại tiếp tục gánh thương tổn để chờ đợi chồng mình nhận ra và thay đổi.

Tiền ít có thế cố kiếm, sức khỏe yếu đi có thể khắc phục nhưng tình cảm là thứ mãi mãi không thể gượng ép. Anh ấy do dự giữa vợ và hàng ngàn yếu tố khác có thể vì tình yêu anh ta dành cho vợ không đủ lớn mà cũng có khi anh ta còn nhiều điều khó nói, chưa tìm ra cách giải quyết thích hợp hơn. Vậy nên, trong những trường hợp thế này, ly hôn là sự tôn trọng cuối cùng dành cho người phụ nữ.

Đừng cố níu kéo 1 cuộc hôn nhân đã trên bờ vực thẳm, đừng cố giữ lấy 1 trái tim đã không hướng về mình. Không thể sửa chữa sai lầm này bằng 1 sai lầm khác với sự cố chấp 1 chiều từ phía bạn.

maxresdefault

Hôn nhân chỉ dành cho những người nghiêm túc

Hồi học cấp 3 tôi thần tượng 1 diễn viên người Mỹ. 1 lần có bộ phim chiếu rạp do anh ấy đóng vai chính mà tôi lại không thể đi xem. Không ngờ tối hôm ấy mẹ đặt trước mặt tôi chiếc vé có bộ phim của thần tượng. Tôi hạnh phúc vô cùng mà không biết giá trị của chiếc vé kia đắt thế nào. Nhưng cuối cùng bộ phim chẳng được hay như tôi mong muốn.

Nghe có vẻ không liên quan mấy nhỉ! Nhưng tôi muốn nói đến việc bước chân vào 1 cuộc hôn nhân cũng như khi ta xem 1 bộ phim vậy. Ví như tôi, về sau tự đi làm kiếm tiền mua vé mới biết giá trị của nó thế nào, mới biết trân trọng để ngồi đến phút cuối khi bộ phim kết thúc, kiên trì xem những đoạn buồn nhất, thậm chí là nhạt nhất rồi về nhà ngẫm nghĩ, suy tưởng.

Trong cảm quan của mỗi người, đối tượng mình chọn làm chồng/ làm vợ như 1 idol và cuộc hôn nhân sắp tới sẽ là bộ phim có idol của mình đóng. Yêu càng dễ dàng thì bước vào hôn nhân càng bỡ ngỡ. Rất nhiều thứ không đúng như kì vọng của mình.

Khác với sự háo hức ban đầu, người ta có lúc nản chí, có lúc hối hận vì đối phương chẳng được như mình mong đợi. Và người ta quên mất, cái giá họ phải trả, những nỗ lực mà họ từng có để bước vào cuộc hôn nhân này lớn thế nào. Kết cục vẫn là ly hôn.

Đôi khi, chúng ta cứ mắc 1 thói quen: ăn trong bát nhưng nhòm trong nồi. Nhìn sang những cặp vợ chồng khác hạnh phúc lại bắt đầu so sánh nhà mình, chồng người ta thế nọ, vợ người ta thế kia hay họ còn có bí quyết gì khác.

Không, thực chất chẳng có 1 công thức nào cho hôn nhân cả. Bởi có khi hạnh phúc của nhà họ chỉ là sự cường điệu. Rằng vợ nấu mặn nhưng chồng vẫn tấm tắc "ngon quá mà giá em bớt chút xíu muối nữa thì hoàn hảo". Rằng chồng có mắc lỗi vợ vẫn "không sao, 1 phần cũng do em, anh hiểu mình sai ở đâu là được".

ve-nha-di-con-tap-72-khai-ra-tu-bat-ngo-den-mung-hue-khai-truong-quan-tra-2251458

1 cuộc hôn nhân hoàn hảo là khi 2 bên biết chấp nhận những xấu xí của nhau. Thế mới nói nếu coi tình yêu là quá trình khám phá những ưu điểm thì bước vào hôn nhân chính là cơ hội chấp nhận mọi khuyết điểm.

Chỉ khi yêu thương và tin tưởng, chồng bạn mới dám bộc lộ những thiếu sót của họ để bạn thấy. Và chỉ khi bao dung đủ lớn, vợ bạn mới dễ dàng tha thứ và hi sinh. Để đạt được 2 từ "mãi mãi" đồng nghĩa với việc phải là sự cố gắng của cả 2 người.

1 tình yêu chân thành sẽ khiến bạn dẹp bỏ cái tôi cá nhân, cất đi sự phòng vệ và trở thành những đứa trẻ đơn thuần, sống nhiệt thành và hết lòng với đối phương.

Hôn nhân là 1 chặng đường dài, không phải trò chơi may rủi, cũng không phải bộ phim ngôn tình kiểu gì cái kết cũng là HE. Hôn nhân phải có sóng gió, phải có cãi vã, thậm chí sẽ là những lúc chẳng muốn nhìn mặt nhau, hạnh phúc ít dần đi, vết thương chất chồng nhưng hãy cam đoan tất cả những điều đó chỉ là trong 1 thời điểm. Sau cùng bạn vẫn xác định đó mới là người đồng hành đường dài của mình.

Giờ thì các bạn đã hiểu vì sao tôi nói Thư và Vũ nhất định phải ly hôn chưa? Để họ quay về vạch xuất phát, để xóa đi cái gọi là hợp đồng hôn nhân kia và bắt đầu từ 1 tình yêu thật sự. Vũ cần mất mát để biết trân trọng, để xác định được bản thân có muốn nghiêm túc với Thư trong cương vị người chồng không. Và chính Thư cũng cần thời gian để cân bằng mọi thứ, để sắp xếp lại bao dung, cân nhắc lòng vị tha và cần thử thách Vũ nếu anh ta quyết tâm thay đổi.

Đừng quan trọng ly hôn hay tái hợp bởi chính người trong cuộc như bạn mới hiểu được bản chất ý nghĩa thực sự của nó.

Chia sẻ