Con gái bị mù, bà mẹ nghèo âm thầm làm 1 việc suốt 5 năm khiến ai nấy bật khóc vì tình mẫu tử cao cả
Để chăm sóc và nuôi dạy cô con gái bị mù, bà mẹ nghèo này đã hy sinh rất nhiều thứ. Tấm lòng của người mẹ khiến ai nấy không khỏi xúc động.
Không ai yêu con bằng mẹ! Dù con có khiếm khuyết về mặt thể chất thì trong mắt mẹ con luôn là người đẹp đẽ, hoàn hảo nhất. Để con trưởng thành khỏe mạnh, mẹ có thể hy sinh mọi thứ cho con, dẫu vất vả mệt nhọc đến mấy.
Cứ mỗi sáng, vào lúc 7h30 phút ở đường phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, người dân lại thấy một cô bé mù với mái tóc buộc đuôi ngựa, gương mặt tròn bầu bĩnh đang cầm gậy lò dò trên đường từng bước chậm chạp và cẩn thận. Được biết, cô bé này đang trên đường đến trường.
Mỗi khi gặp vũng nước hay vật thể nào đó, cô bé lại né sang một bên, dùng tay trái xác định vât xung quanh và tiếp tục bước tiếp. Với người mù, đây là cảnh tượng rất bình thường.
Tuy nhiên điều khiến ai nấy chú ý là suốt 5 năm nay luôn có một người phụ nữ âm thầm đi đằng sau cô bé, không xa cũng không gần. Người đó không ai khác chính là mẹ cô bé!
5 năm trời dõi bước theo con
Cô bé trong câu chuyện có tên Thanh Lịch, 11 tuổi. Từ khi ra đời, Thanh Lịch đã không may bị mù bởi một triệu chứng bệnh liên quan đến dây thần kinh thị giác. 5 năm trước, mẹ của Thanh Lịch quyết định đưa con gái đến Cáp Nhĩ Tân để theo học một ngôi trường giáo dục đặc biệt. Cả hai thuê trọ một ngôi nhà cách trường 368m. Đây cũng là quãng đường Thanh Lịch phải tự đi đến trường hàng ngày.
Để chăm sóc con gái, người mẹ đã quyết định xin nghỉ công việc với mức lương ổn định ở quê để đến Cáp Nhĩ Tân sinh sống. Hàng tháng, hai mẹ con sống bằng tiền sinh hoạt phí được chồng gửi lên. Nói về lý do chuyển trường cho con, người mẹ cho biết, chị muốn con mình được giáo dục trong môi trường tốt nhất. Hơn nữa bạn bè ở thành phố mới không hề xa lánh, kỳ thị Thanh Lịch. Điều này sẽ giúp cô bé không bị tổn thương về mặt tinh thần.
Chị cũng cho rằng, đường phố ở Cáp Nhĩ Tân tuy đông đúc nhưng vẫn rộng rãi đủ để con chị có thể tự đi lại. Để Thanh Lịch có thể tự lập và đi lại được như người bình thường, mỗi sáng, bà mẹ này đều âm thầm đi bộ đằng sau để theo dõi toàn bộ hành trình đến trường của con gái.
Chị đi không gần cũng không xa và luôn giữ khoảng cách 2-4m để con không phát hiện. "Đi gần, tôi sợ Thanh Lịch sẽ nghe thấy tiếng, còn đi xa quá, tôi lại lo lắng rằng mình không kịp cảnh báo nguy hiểm cho con. Tôi muốn Thanh Lịch tự bước đi và khám phá cuộc sống như những người bình thường", người mẹ bùi ngùi tâm sự.
Mỗi lần đến ngã tư, người mẹ phải chạy trước để giơ tay xin đường. Khi Thanh Lịch đến trường, chị lại cẩn thận nhờ các bạn dắt con vào lớp. Dần dần cô bé gần như quen với mọi thứ xung quanh mình và luôn cảm thấy an tâm.
Mỗi tối khi về nhà, Thanh Lịch và mẹ sẽ cùng ôn lại những con đường đã đi qua, cách kiểm tra và phản ứng với những vật thể xuất hiện bất ngờ trên đường. Nhờ được mẹ dìu dắt, chỉ dẫn mà Thanh Lịch không chỉ có thể tự đến trường mà còn đến được những cửa hàng ngoài phố để mua đồ giúp mẹ.
Khi Thanh Lịch lạc đường và òa khóc, người mẹ cũng cố giữ bình tĩnh. Chị gọi điện thoại, đứng từ xa và chỉ dẫn Thanh Lịch cách về. Chính điều này giúp Thanh Lịch học được bản lĩnh mạnh mẽ và bình tĩnh hơn trong các tình huống khẩn cấp.
Hiện tại, Thanh Lịch đã sử dụng được la bàn dành cho người khiếm thị và ngày càng tự tin hơn khi đến trường. "Sẽ có ngày tôi và bố con bé phải rời xa thế gian này. Chỉ mong đến khi đó, Thanh Lịch có thể một mình đối mặt với cuộc sống", người mẹ nghẹn ngào tâm sự.
Bên cạnh dấu chân nhỏ của con luôn có dấu chân mẹ. Dù xa hay gần mẹ vẫn mãi theo con...