Con dâu… người mẫu
Tivi phát chương trình thời trang, bà Mùi lao tới tắt phụt đi. Có lẽ bà sẽ chẳng phản ứng mạnh đến thế nếu không vì cô con dâu làm cái nghề mà theo bà chả hay ho gì đấy.
Mỹ Vân đẹp và cao, đứng với con trai bà trông đẹp đôi không chê vào đâu được. Dũng dẫn Mỹ Vân về giới thiệu, nhìn cô gái có chiều cao nổi bật rất xứng với cậu con trai cao mét tám của mình cả nhà bà Mùi thích lắm. Thậm chí bà Mùi đã nghĩ tới chuyện: “Cả bố và mẹ đều cao ráo, đẹp đẽ như thế sau này con chúng nó sinh ra cứ gọi là đẹp như tranh vẽ ấy chứ”. Nhưng rồi cái niềm hân hoan ấy của bà vỡ vụn khi Mỹ Vân trả lời: “Thưa bác, cháu làm nghề người mẫu ạ”.
Thú thực bà Mùi cũng hãnh diện đôi chút khi trong ngày cưới, họ hàng, cô bác hai bên ai nấy đều xuýt xoa khen ngợi: “Ông trời rõ là khéo kết duyên sao lại có hai đứa đẹp đôi thế chứ”. Mấy bà bạn ở tổ hưu trí của bà Mùi cứ nức nở khen bà có con dâu sao mà đẹp thế. Bà Mùi cũng lấy làm tự hào nhiều lắm. Nhưng mỗi khi có ai đó hỏi: “Thế con dâu bà làm nghề gì đấy?”, bà Mùi mặt lại biến sắc và nói tránh đi: “Cháu nó làm về thời trang”. Bà chẳng dám nói cái sự thật vì sợ người ta lại bàn tán dị nghị.
Trước giờ bà vẫn quan niệm, mấy cái cô người mẫu trên tivi chỉ ưỡn ẹo chứ biết làm ăn gì. Về sống cùng một nhà, bà Mùi thấy con dâu cũng đảm đang tháo vát lắm chứ chẳng phải loại không biết đụng chân đụng tay vào thứ gì như bà từng nghĩ. Nhưng bà Mùi vẫn khó chịu khi tối ngày thấy con dâu ra ngoài là mặt mũi phấn son. Ngồi xem tivi, thoáng thấy chương trình thời trang, vài cô người mẫu mặc áo tắm đi tới đi lui cho trăm cặp mắt đổ dồn vào nhìn là bà lại thấy mặt mũi nóng phừng phừng. Những lúc ấy bà hình dung ra cảnh con dâu bà cũng thế nên không làm sao có thái độ bình thường với con được. Nghĩ thế nên bà lao vội ra tắt phụt cái tivi đi cho đỡ bực mình.
Tối đó đi tập văn nghệ người cao tuổi của phường, vừa bước vào tới nơi, mấy bà bạn đã lao vội ra dồn dập hỏi bà Mùi: “Con dâu bà làm người mẫu hả? Hôm qua chúng tôi xem tivi thấy cháu nó mặc áo dài biểu diễn, chao ôi, xinh quá cơ, lại còn duyên dáng nữa chứ. Bà thích nhé, có con dâu xinh đẹp suốt ngày được lên tivi”. Nghe thấy thế, bà Mùi như mở cờ trong bụng. Bà không nghĩ ngày mọi người biết nghề nghiệp của con dâu bà mà lại hồ hởi đến thế. Từ đó, bà cũng thấy bớt nặng nề hơn với nghề của con dâu.
Mỹ Vân có bầu. Cô nghỉ hẳn ở nhà để có thể dành những gì tốt đẹp nhất cho đứa con mà cô coi trọng. Suốt thời gian đó cô thể hiện rất tốt vai trò là vợ, là người con dâu đảm đang trong nhà. Bà Mùi rất hài lòng với cô con dâu của mình. Mỹ Vân sinh con được hơn năm nhưng vẫn ở nhà vì sợ mẹ chồng không thích cô đi làm. Chính bà Mùi đã chủ động nói chuyện với Mỹ Vân: “Trước giờ mẹ vẫn không có cái nhìn thiện cảm lắm về nghề nghiệp của con. Nhưng mẹ nghĩ con là một người con dâu tốt. Giờ cu Bin cũng cứng cáp hơn rồi, con cứ để nó ở nhà cho mẹ chăm rồi quay trở lại với công việc của mình con ạ. Có điều, mẹ cũng vẫn mong con cân nhắc khi nhận lời những chương trình biểu diễn sao cho phù hợp con nhé”.
Mỹ Vân một tay bế con, tay kia nắm lấy bàn tay mẹ mà thì thầm: “Con cảm ơn mẹ đã hiểu và thông cảm cho con. Con sẽ không làm gia đình mình thất vọng đâu mẹ ạ. Con biết mình phải làm gì để cân bằng được cả hai”.
Tối tối, bà Mùi thường vừa dỗ cu Bin ăn cơm vừa chăm chú đợi xem chương trình thời trang phát sóng trên tivi. Hễ đến những đoạn có Mỹ Vân xuất hiện bà lại hào hứng gọi mọi người: “Mọi người ra mà xem cái Mỹ Vân này, trông nó mặc bộ váy này đẹp quá cơ”.