Lấy chồng năm 21 tuổi, Linh vẫn nghĩ mình là cái tuổi dở dở, ương ương chưa thể về làm vợ và làm dâu nhà người, nhưng rồi cũng đành tặc lưỡi ưng thuận. Cô ưng thuận không phải vì yêu anh chàng kia mà chỉ vì từ bé đến lớn, chưa bao giờ bố mẹ để cô nhúng tay vào bất cứ việc gì mặc dù gia đình cô cũng chỉ thuộc dạng đủ ăn. Mẹ Linh thì suốt ngày thở dài não nuột và chăm chăm “săn” cho cô con gái xinh đẹp một anh chàng đại gia để con đỡ khổ và hơn hết là vẫn không phải đụng tay, đụng chân vào bất cứ việc gì...
Khi đó vừa tốt nghiệp đại học, qua giới thiệu, rồi mai mối cuối cùng mẹ Linh cũng “dấm” cho cô được một đám ưng ý. Nhà chồng tương lai không được lâu đài long lanh nhưng cũng vào phường biệt thự cao cấp, đi đâu cũng xe đưa, xe đón. Chồng của Linh là Nam, một anh chàng nhà giàu nhưng lại là mọt sách chính hiệu, học hành ngoan ngoãn, thủ khoa của một trường đại học lớn. Ra trường, không cậy thế cha mẹ có tiền của, anh kiếm được ngay việc làm tốt với lương cao hậu hĩnh. Hơn Linh 5 tuổi, lần đầu Nam gặp Linh, đôi mắt đằng sau cặp kính cận dày cộp của anh chàng cứ thế "dán chặt" vào cô nàng xinh xắn, nước da trắng ngần. Đi lại “mòn giày, rách dép”, hết nằng nặc đòi bố mẹ Linh gả, đến đòi bố mẹ mình cho cưới Linh bằng được. Cuối cùng thì cái gật đầu của hai bên cũng khiến Nam sung sướng mà hét toáng lên.
Cũng bởi chưa có bạn trai, thấy Nam mảnh khảnh, thư sinh, cũng khá bảnh bao nên Linh cũng không ngại ngần chấp thuận đám cưới. Cũng lấn cấn lo lắng vì việc gì mình cũng không biết nhưng Linh nghĩ nhà chồng “giàu không còn chỗ nhét tiền” thì việc bỏ ra vài ba triệu thuê người giúp việc cũng đơn giản như cái khẩy tay. Thế nên Linh cũng không “lắm hơi” để nghĩ ngợi nữa.
Thế nhưng sự đời không như Linh tưởng. Nhà Nam giàu có và thừa tiền, sống trong biệt thự xây kiểu Âu lịch lãm nhưng lối sống truyền thống vẫn duy trì không suy suyển. Hơn thế, việc giáo dục con cái trong gia đình của nhà chồng là sống tự lập, rạch ròi đâu ra đấy khiến cho việc dù Nam có làm ra bao nhiêu tiền, đủ để lo về vấn đề tài chính thì Linh vẫn không thể ỉ lại vào đó mà đùn đẩy trách nhiệm. Linh là dâu vì vậy việc lo lắng cho chồng và công việc nhà chồng không thể đẩy cho ai. Không người giúp việc, phải tự mình tính toán, chi tiêu tất tần tật mọi khoản trong nhà ban đầu khiến Linh bối rối. Khả năng không có, ngồi chăm chăm để nghe mẹ chồng chỉ dạy thì không vào, lâu dần cô đâm buồn bực và cáu giận. Cô quyết định "nổi dậy" mặc kệ lề lối, mặc kệ đó là nhà chồng cô.
6 tháng về làm dâu, mẹ chồng chỉ dạy "hết nước, hết cái", Linh vẫn không thể nấu ngon được một nồi canh, trong khi cả nhà lục đục dậy đông đủ ngồi bên bàn ăn sáng thì Linh ngủ vùi trong phòng... Tới buổi cơm chiều, Linh ngồi chống cằm, mẹ chồng nói tai bên này, cô để lọt qua tai bên kia, để mặc bà nói khi nào bà chán thì thôi. Mẹ chồng dạy mãi không thấy kết quả cũng bắt đầu thấy oải. Bà tính buông xuôi vì “thôi thì nó trẻ, quen được nuông chiều, đành vợ chồng già chiều vợ chồng trẻ vậy” thì Linh bỗng giở chứng chống đối ra mặt.
Biết chồng hiền lành, cưng nựng vợ, Linh ỉ thói “khích tướng” rồi than ngắn, thở dài đủ kiểu, nào là: “Cứ chờ anh ra khỏi nhà là mẹ níu xe em lại không cho đi làm, mẹ bảo giặt hết chỗ này, lau hết chỗ kia. Mẹ cứ làm như em là osin của cái nhà này thì phải”. Trong khi thực tế sáng nào Linh cũng dậy muộn, cả nhà ăn uống xong xuôi, đi làm hết thì Linh mới lò dò đi xuống, không ngày nào là cô không kêu mệt hết chỗ này, đến mỏi hết chỗ kia. Có hôm, biết chồng xót vợ, Linh lại nỉ non: “Được ngày chủ nhật nghỉ ngơi, mẹ lôi dậy từ 5 giờ bắt đi chợ, hành lên hành xuống, tuần nào cũng điệp khúc mua sườn thế nào thì ngon, rau thế nào thì tươi, thịt cá thế nào thì đảm bảo… Em chán rồi!”… Thế là Nam từ cậu con trai mẫu mực bỗng lên giọng gằn mẹ, bênh vợ chằp chặp. Sáng đợi vợ ngủ dậy rồi kéo tuột đi làm luôn, không bữa sáng, cũng chả bữa tối nữa. Rồi đến mức Linh thủ thỉ thế nào mà Nam đùng đùng về đòi mua nhà riêng để “sống cho khuất mắt”.
Nhà con một, trời không chịu đất, đất phải chịu trời. Nhớ lại hôm ăn hỏi, Linh nhanh nhẹn, tháo vát…, mẹ Nam không khỏi thở dài ngao ngán, đành nhắm mắt làm ngơ. Được thể, Linh càng tỏ ra “độc tài”. Chồng đi công tác, Linh ngang nhiên ăn mặc hở hang, theo mấy cô bạn mắt xanh, môi đỏ, sực nức mùi nước hoa, váy mặc lúc nào cũng ngắn lên tận mông… đến vũ trường ăn chơi, nhảy múa tới gần sáng mới về. Không chịu kém cạnh bạn bè, Linh buộc chồng thay xe cho mình như thay áo. Cái xe này chưa kịp làm biển số đã thay bằng cái xe khác, rồi từ làm việc nửa ngày, Linh nói với chồng “xin nghỉ hẳn để ở nhà giúp mẹ” nhưng không ngày nào Linh không lang thang shop thời trang, sắm hết món này đến đồ khác. Thấy bóng chồng về là Linh vờ lởn vởn trong bếp, dọn này, dọn kia... Mẹ chồng có lên tiếng thì Linh lại dựa vào nước mắt dọa anh chồng “chỉ có cặp kính là nặng” thế là mọi chuyện lại xuề xòa rồi đâu lại vào đấy.
Đã "nhắm mắt" vì tin tưởng khi cưới hỏi Linh, giờ bà phải "đưa chân" chạy theo cô con dâu giỏi "bọc vỏ" mà không dám thở than với ông vì thực tế ông cũng như cậu con trai bà, không biết gì ngoài công việc!