Con của anh chồng đẩy con tôi ngã xuống hồ nhưng lại được cả nhà bênh, chỉ 2 tháng sau anh chị phải trả giá đắt
Chỉ 2 tháng sau vụ việc đó, anh chồng và chị dâu đã phải trả cái giá rất đắt.
À chắc cái câu "trẻ con nó biết gì đâu" phải gọi là cái gai trong mắt ối người. Trước đây tôi nửa nạc nửa mỡ vì bản thân cũng yêu trẻ con nhưng sau vụ việc ở chính nhà mình thì tôi đặc biệt dị ứng với câu đó.
Tôi đi lấy chồng sớm, mới 19 tuổi đã về nhà chồng rồi. Lấy nhau về sau chồng nuôi đi học tiếp, tốt nghiệp đại học xong, chồng xin việc cho. Nói chung là từ ngày lấy chồng tôi sướng hơn tiên, ở nhà với bố mẹ đẻ có khi còn bị ăn mắng nhiều hơn nhà chồng.
Lấy chồng sớm như vậy nhưng đến năm 26 tuổi tôi mới sinh bé đầu tiên. Vợ chồng con cái yêu thương nhau, kinh tế ổn định nên nói chung là tôi chẳng có gì phiền muộn về cuộc sống hiện tại hết.
Nếu có gì lấn cấn thì chỉ là có vẻ bố mẹ chồng tôi khá là thích cháu trai. Tôi không nói là có trọng nam khinh nữ nhé mà là cảm xúc của mỗi người thôi, kiểu như có người thích chó hơn mèo ấy, có người thích màu xanh có người thích màu trắng ấy.
Tôi sinh con gái, hai vợ chồng cùng thích con gái nên không hề có áp lực là phải đẻ con trai này kia đâu. Thi thoảng mà có ai ngứa mồm bảo đẻ thêm thằng con trai là thế nào cũng bị chồng tôi quạc cho vì vô duyên.
Anh chồng tôi tên M. thì sinh được 2 cậu con trai, à đấy cũng vì anh trưởng sinh được con trai rồi nên vợ chồng tôi càng thoải mái đầu óc, không đẻ gì nữa cũng chẳng sao.
Chỉ là nhiều khi tôi cũng hơi không thoải mái lắm khi thấy ông bà chiều thằng T. (con trai anh M.) thái quá. Cũng vì thế tôi cũng ít khi cho cái C. (con gái tôi) sang nhà ông bà nội chơi. Nói thật, kể cả không cho sang thì ông bà cũng không mặn mà gì cho lắm đâu.
Ôi ông bà với vợ chồng anh M. chiều thằng T. đến mức mà hàng xóm người ta còn hay mỉa mai là "cháu vàng cháu bạc" , "cậu này mà ăn vàng lớn lên được chắc ông bà bố mẹ nó cũng đầu tư" . Cũng có người nói đến tai tôi là chắc ông bà cho cái C. ra rìa rồi, tôi cũng không để tâm lắm, nghe tai nọ chạy sang tai kia rồi rớt bịch xuống đất thôi, không có để vào đầu.
Thế rồi hôm cuối tuần trước, cả nhà tôi lẫn nhà anh M. đều về nội ăn dỗ, cái này thì không trốn được nên tôi đành phải cho con gái theo cùng.
Nhà có giỗ mà, tôi với chị dâu cứ quay cuồng với cỗ bàn, con cái thì để hết cho mấy ông chồng chăm. Bọn trẻ con thấy nhau thì ham vui nên các ông chồng cũng không vất vả lắm, chỉ phải để mắt đến chúng nó xíu thôi.
Bên hông nhà chính có một cái hồ nhỏ thôi nhưng sâu 1,5m. Hồi ấy bố chồng tôi xây để làm hồ cá, chẳng biết là nghe ông thầy phong thủy nào bảo phải xây cái hồ ấy thì nhà mới có lộc.
Tôi thì không mê tín nhưng đúng là từ lúc có cái hồ ấy nhà cửa cũng phát đạt thật, nó cũng không ảnh hưởng gì đến ai nên mọi người đều ủng hộ bố thôi.
Chẳng biết mấy đứa trẻ con chơi với nhau thế nào, một lúc sau tôi thấy có mỗi hai thằng nhà anh M. đi vào nhà. Linh cảm của người mẹ khiến tôi lo lắng và hỏi thì hai đứa nó thản nhiên bảo vừa đẩy ngã em C. xuống hồ rồi.
Tôi hoảng hốt chạy ra tìm còn, lúc ấy chân tay tôi rụng rời, tim đập đến mức tôi cảm thấy khó thở. Sự lo lắng ấy khiến tôi quên hoàn toàn rằng con gái mình biết bơi, còn bơi rất giỏi nữa.
Chạy ra đến nơi thì con bé đã với được thành cầu thang của hồ để lên bờ, người ướt sũng giữa cái lạnh cắt da cắt thịt của miền Bắc.
Thấy con an toàn tôi mới dắt con bé vào thay đồ, kiểm tra lại camera trong nhà mới biết thằng T. là người đẩy con bé xuống. Còn thằng bé em thì đứng trên bờ cười tươi hớn hở rồi vỗ tay.
Tôi quay sang hỏi sao hai đứa lại làm thế. Một đứa lớp 5 một đứa lớp 7 chả lẽ lại không nhận thức được hành động của mình. Thế nhưng khi tôi vừa động vào con cưng cháu yêu của anh M. và bố mẹ chồng thì cả nhà gạt phăng đi với câu nói quen thuộc: Trẻ con có biết gì đâu mà mắng nó.
Chồng tôi tức điên lên, lập tức dắt con ra về không ở lại thêm 1 phút nào nữa, anh nói rằng anh không muốn phải nặng lời với người nhà nên thôi tốt nhất là đi về luôn.
Sau chuyện đó mối quan hệ giữa nhà tôi và vợ chồng anh M. cũng không còn như trước. Chúng tôi không nhận được lời xin lỗi nào nên cũng chẳng thể bình thường với anh chị được.
Sự việc bẵng đi khoảng 2 tháng, hôm trước tự nhiên bố mẹ gọi điện hỏi vay hộ anh chị 70 triệu để đền bù cho người ta vì ông con trai quý hóa của anh M. ném gạch vỡ kính trước của ô tô, gạch đập vào một bên mặt khiến người ngồi ghế phụ bị thương khá nặng mà chiếc xe thì là xe Maybach!
Tôi đoán 70 triệu này là vay thêm thôi chứ đền chắc ít cũng phải hơn trăm triệu chứ đừng đùa.
Tôi quyết định không cho vay vì tôi vẫn không quên chuyện xảy ra với con gái mình. Ai nói tôi nhỏ mọn cũng được, tôi cũng chỉ là một bà mẹ bình thường thôi, không phải thánh nhân!
Không biết sau việc này, anh chị M. có tỉnh ngộ ra mà dạy con dạy cái lại cho ra người ra ngợm không nữa.