Mẹ chồng tương lai ngỏ ý không muốn chúng tôi tổ chức đám cưới vì sợ con dâu cũ buồn
Chuyện thật như đùa mà tôi vừa mới phải mắt thấy tai nghe.
Tôi vừa có một quả mẹ chồng hụt các chị em ạ. Tôi và chồng sắp cưới không có ý định bỏ nhau nhưng chắc chắn sẽ không kết hôn nữa. Tôi thà chịu thiệt một xíu còn hơn bốc cám ăn vã suốt phần đời còn lại.
Tôi và anh Minh yêu nhau được 7 năm rồi. Thời gian quá dài nên chúng tôi gắn bó với nhau như một gia đình nhỏ, chỉ thiếu một cái đám cưới để hợp thức hóa mọi chuyện. Tuy nhiên, chuyện cưới xin của chúng tôi cũng có vài vấn đề khá nan giải.
Anh Minh đã từng kết hôn, có vợ hợp pháp nhưng cũng đã ly hôn. Anh và vợ cũ chưa có con, sau khi anh và vợ cũ đường ai nấy đi được 3 năm thì anh quen tôi, thời điểm đó tôi là cô sinh viên mới ra trường, đang ngơ ngác đi tìm việc làm.
Anh là người tốt, tuy nhiên kinh tế không thực sự vững, cho đến thời điểm hiện tại, tôi mới là người có kinh tế mạnh hơn anh. Thế nhưng cả tôi và anh đều cảm thấy rất vui vẻ trong việc đổi vị trí cho nhau. Tôi là người đi làm chính còn anh lo liệu mọi thứ ở nhà.
Tôi là đứa cực kỳ vụng về, cơm nước nấu không ra hồn, nhà cửa không biết phải dọn dẹp từ đâu cho sạch sẽ. Anh Minh thì ngược lại hoàn toàn, anh khéo tay đến mức 3 năm trước anh đã chính thức nghỉ việc ở công ty với mức lương bèo bọt để ở nhà làm đồ chay bán mang đi. Bất ngờ là anh rất thành công, tuy không phải một bước lên mây nhưng cũng có thể nói là buôn may bán đắt.
Tôi thì là gái chưa chồng, biết anh đã từng một lần lỡ dở ngay từ đầu nhưng khổ nỗi đã là duyên số rồi thì tránh làm sao được. Tôi và anh yêu nhau nhưng cũng hiểu rất khó để đến được với nhau vì bố mẹ tôi thì phản đối còn bố mẹ anh thì cũng chẳng thiết tha gì việc cưới xin thêm lần nữa cho con trai.
Đó cũng là lý do vì sao chúng tôi yêu nhau đến tận 7 năm, tình yêu đẹp, cả hai cũng giúp nhau tiến lên nhưng mãi vẫn chưa tính đến việc cưới xin.
Đầu năm nay, tôi có bầu. Chuyện có bầu không phải là chẳng may dính mà tôi nghĩ bản thân cũng hơn 30 tuổi rồi, lại có chút bệnh về sinh sản nên đã chủ động thả để có con. Nếu có cái gì ngoài kế hoạch thì là em bé về hơi sớm so với dự định, tôi cũng không ngờ bản thân có thể mang thai nhanh như thế.
Khi biết có bầu, anh là người chủ động nói với tôi rằng có lẽ bố mẹ không muốn cưới xin lần nữa nhưng anh vẫn muốn tổ chức đám cưới ở bên đàng gái để có thể đàng hoàng với họ hàng bên tôi rằng anh rước tôi về. Bản thân tôi và mẹ cũng không nặng nề chuyện này nên đã thống nhất sẽ tổ chức một buổi báo hỷ nho nhỏ với họ hàng, người thân bạn bè. Tại buổi báo hỷ này sẽ có cả khách của nhà trai lẫn nhà gái để thông báo chúng tôi nên vợ thành chồng.
Mọi chuyện có vẻ là ổn, chúng tôi dự định sẽ tổ chức vào 2 tháng sau vì sợ rằng muộn hơn bụng tôi khá lớn sẽ mệt mỏi không hòa mình được với ngày vui trăm năm của mình. Thế nhưng, đến đây thì có một chuyện không thể ngờ đến xảy ra.
Mẹ chồng tương lai của tôi đã hẹn gặp tôi để mong tôi không tổ chức đám cưới. Tôi gật đầu đồng ý và nói rằng chỉ làm một buổi báo hỷ thôi. Ấy vậy mà mẹ chồng tương lai vẫn lắc đầu.
- Bác cũng không muốn khó khăn gì với hai đứa nhưng mà nếu cháu tổ chức kiểu gì cũng đăng ảnh lên mạng xã hội, cháu không đăng gì họ hàng, người thân, bạn bè người ta đăng. Lỡ mà cái Hường nó có vô tình nhìn thấy nó lại buồn. Nói gì thì nói nó cũng đã từng là dâu con trong nhà bác.
Cái Hường ở đây chính là vợ cũ của anh Minh, người mà đã ly hôn với anh từ cách đây 10 năm!
Tôi phải đứng hình mất rất lâu vì không hiểu vì sao tôi lại không được tổ chức đám cưới chỉ vì lo con dâu cũ của mẹ chồng tương lai buồn? Tôi ngỡ ngàng đến độ còn không cất tiếng hỏi lại xem liệu rằng có sự nhầm lẫn nào ở đây không.
Thế là mẹ chồng tương lai của tôi bắt đầu bài ca thương con dâu cũ, tiếc con dâu. Kế đó là chuyển sang bài ca con dâu cũ giỏi, con dâu cũ ngoan…
Tôi hiểu, chưa chắc bà đã thương xót gì con dâu cũ đâu vì tôi nhớ là anh Minh từng kể mối quan hệ giữa bà và con dâu cũ cũng không phải cơm lành canh ngọt gì. Nhưng có lẽ bà muốn mượn chuyện này để gây khó dễ cho tôi.
Nghe xong tôi quyết định sẽ không làm gì hết, chỉ đơn thuần là hai đứa dắt nhau đi đăng ký kết hôn, đằng nào thì nhiều năm gần đây chúng tôi vì nghĩ không có nhu cầu cưới xin gì nên vẫn cứ chung sống với nhau nào khác gì vợ chồng.
Tôi tuyên bố thẳng thừng, bà tay không bưng trầu, đầu không đội lễ sang rước dâu thì mối quan hệ của tôi và bà cũng chỉ dừng lại ở người xa lạ mà thôi. Tôi và anh Minh cũng không bỏ nhau, tôi muốn làm vợ anh chứ không có nhu cầu muốn làm con dâu mẹ anh khi bà vẫn cứ chấp niệm với con dâu cũ như vậy.