Bắt tôi nấu cả bàn tiệc thịnh soạn nhưng xong xuôi thì mẹ chồng lại đưa khách ra nhà hàng
Mẹ khuyên tôi nên cố gắng nhẫn nhịn, cơ mà tôi không chắc lần này mình có thể bỏ qua cho sự quá quắt của mẹ chồng.
Dạo này tôi rất hay lên mạng đọc tâm sự của hội chị em phụ nữ về cuộc sống gia đình. Trước đây khi chưa kết hôn, tôi luôn thấy những câu chuyện mà mọi người kể thật nhạt nhẽo. Tôi không tin vào đống drama mà chị em kể về mẹ chồng, chị chồng, gia đình chồng, rồi ngoại tình ly hôn nọ kia. Nhiều thứ khó tin quá, và tôi cũng nghĩ làm gì có ai sống với nhau tệ bạc thế bao giờ.
Cho đến khi bản thân mình lấy chồng sinh con thì tôi mới thấm thía. Hóa ra mình cũng không phải ngoại lệ, mình cũng vướng vào cả mớ rắc rối y hệt như bao chị em phụ nữ khác. Và mẹ chồng tôi thì quái gở còn hơn mớ tâm sự trên mạng cơ.
Tôi lấy chồng kém mình 2 tuổi, còn mẹ chồng thì hơn tôi đúng một giáp. Bà ấy cưới sớm đẻ sớm. Thành ra bây giờ nhìn mẹ chồng rất trẻ trung. Đợt đám cưới tôi mọi người còn tưởng nhầm bà ấy là “vợ hai” của bố chồng, không ai tin bà ấy có con trai lớn như thế.
Cũng chính vì còn trẻ nên mẹ chồng tôi khá ham chơi. Cộng thêm tính đỏng đảnh vì được chồng nuông chiều khiến bà ấy nổi tiếng khắp nơi vì bắt mọi người gọi mình bằng biệt danh… “Công chúa”. Đợt 2 nhà ăn cơm ra mắt nhau xong, mẹ tôi đã khuyên rằng đừng có bước chân vào nhà đấy. Song tôi bướng bỉnh cãi mẹ, vẫn quyết cưới “phi công” và giờ thì ngày nào tôi cũng thấy hối hận.
Cưới xong, tôi xin ra ở riêng nhưng bố mẹ chồng không đồng ý. Nhà chồng tôi rất giàu, tuy nhiên đó không phải lý do tôi kết hôn vì bố mẹ tôi cũng có điều kiện. Tôi chỉ muốn ra riêng để tránh mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu thôi. Ông bà ngoại cũng tặng tôi một căn chung cư để làm của hồi môn rồi, thích thì tôi cứ chuyển vào đó ở. Cơ mà bên chồng không đồng ý nên tôi đành chấp nhận cuộc sống làm dâu.
Mẹ chồng thường xuyên dậy muộn nên cũng chẳng có ai bắt tôi phải dậy sớm. Tôi vẫn sinh hoạt theo lịch cũ hồi chưa cưới. 8h dậy đi làm, 5h chiều về ăn cơm. Nhà chồng có giúp việc nên tôi hầu như không phải đụng tay vào việc gì hết. Mọi người ai cũng khen tôi số sướng, nhưng sự thật thì mệt mỏi hơn rất nhiều.
Mẹ chồng hay vẽ việc ra khiến tôi phải tốn công vô ích. Chẳng hạn như bảo tôi dắt chó đi dạo khi trời đang mưa, mua một đống quà tặng họ hàng rồi gửi về quê dù không phải dịp gì đặc biệt, bắt tôi cuối tuần dọn nhà cùng giúp việc với lý do “lau hết đi trước khi nó bụi bẩn”. Tôi từng nhiều lần tâm sự với chồng để nhờ anh nói đỡ. Song chồng có bênh tôi đến mấy thì mẹ anh ấy toàn chọn lúc mỗi mình tôi ở nhà để sai việc.
Và hôm nay thì bà ấy bày ra một chuyện khiến tôi tức phát khóc. Ngày cuối cùng nghỉ lễ nên tôi định sẽ đi mua vài cuốn sách rồi ra quán thưởng trà. Song vừa lên đồ đẹp đẽ xách túi chuẩn bị ra ngoài thì mẹ chồng túm lại, bảo đi chợ nấu cơm để buổi trưa bà đãi bạn tới chơi.
Tôi biết hội bạn nhà giàu của bà vì họ thường xuyên chụp ảnh đi chơi với nhau đăng lên mạng. Toàn quý bà U40 U50, rảnh việc không có gì làm nên toàn hẹn nhau tiệc tùng. Chắc dịp nghỉ lễ này mẹ chồng đã qua nhà vài người để tụ tập ăn uống nên hôm nay họ chọn địa điểm là nhà chồng tôi.
Dù không muốn làm nhưng tôi đành gác kế hoạch riêng của mình để hầu mẹ chồng cho xong chuyện. Trước đây từng có vài lần tôi phản ứng hoặc quên không làm việc bà dặn, thế là bà ấy ăn vạ khóc lóc tùm lum lên kêu con dâu bắt nạt mẹ chồng. Tôi có vài người chị thân thiết cũng bằng tuổi bà ấy nhưng không ai cư xử hài hước như vậy. Thật sự nhiều lúc mẹ chồng còn ấu trĩ hơn cả con tôi, mà cháu nội của bà mới chỉ 3 tuổi chứ.
Quay lại chuyện nấu tiệc. Vì mẹ chồng báo gấp lúc 9h sáng mà 11h bạn của bà đã tới rồi, số lượng thì có 8 người nên tôi không thể làm mấy món cầu kỳ được. Thế là tôi chuẩn bị thực đơn kiểu Âu gồm salad hoa quả, mấy món thịt nguội, salami, rau củ nướng chấm sốt và món chính là thịt bỏ lò ăn kèm với trứng ốp.
Tôi nhờ bác giúp việc sơ chế nguyên liệu còn mình thì xắn tay nấu chính. Đến 10h30 thì mọi thứ gần xong, chỉ đợi khách đến là tôi sẽ chế biến nốt thịt ăn cho nóng. Còn 30 phút dư thì tôi làm món rượu hoa quả ướp lạnh, vừa nhanh vừa thơm ngon.
Nói chẳng phải khoe chứ tôi nấu ăn cũng ổn. Khẩu vị của tôi cũng không tệ nên nhiều lần đưa gia đình chồng đi ăn hàng ai cũng khen. Gần như món gì tôi cũng nấu được, từ thực đơn truyền thống đến các món Âu - Á. Ngày xưa hồi sinh viên tôi từng học 2 khóa nấu ăn, bởi vậy nên chồng mê tôi lắm, suốt ngày đòi ăn cơm nhà vợ nấu thôi. Mẹ chồng biết điều đó nên bà cũng hay nhờ tôi chuẩn bị tiệc đãi khách. Bữa nào không đủ thời gian thì tôi vẫn biết cách gọi đồ ăn sẵn về biến tấu, may là chưa bị ai chê bao giờ.
Tôi tự tin là bữa tiệc hôm nay đãi hội quý bà cũng sẽ khiến mọi người ưng ý. Bàn tiệc được chuyển ra sân sau cạnh hồ bơi, tôi tự tay xếp dao dĩa và cắt hoa trong vườn để trang trí nữa.
Xong xuôi mọi thứ, tôi cảm thấy rất hài lòng. Gần giờ khách đến thì tôi gọi mẹ chồng xuống “nghiệm thu”. Tưởng bà sẽ bất ngờ và vui vẻ khi thấy con dâu chuẩn bị bữa tiệc chu đáo. Nào ngờ bà nói một câu ráo hoảnh: “À bọn mẹ không ăn ở nhà nữa, có người đặt bàn ở nhà hàng Nhật rồi”.
Tôi nghe xong mà tụt cả huyết áp. Thế nghĩa là công sức tôi bỏ ra thành công cốc?!? Mà rõ mẹ chồng đi qua đi lại mấy lần dưới bếp, thấy tôi hì hục toát mồ hôi để nấu ăn mà cũng không nói năng gì. Nếu hủy tiệc rồi sao không báo sớm cho tôi chứ. Xong hết rồi mới gạt cả đi, khác nào tạt xô nước đá lên đầu tôi cơ chứ!
Nhịn không nổi nên tôi buột miệng hỏi vì sao mẹ không nói với con sớm. Bà ấy bảo đổ thức ăn cho đàn chó trong nhà hoặc để giúp việc ăn hộ cũng được. Không có lời cảm ơn hay xin lỗi nào cho tâm huyết tôi đã bỏ ra, mà tôi còn bị mẹ chồng mắng ngược vì cái mặt nhăn nhó. Bà bảo con dâu thái độ với mẹ chồng thế là sai, khiến tôi ức đến nghẹn cả cổ.
Tôi liền nhắn tin ngay cho chồng để mách và lái xe bỏ về nhà mẹ đẻ. Xả hết mọi thứ với mẹ xong tôi cũng thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn, nhưng tin nhắn trả lời từ chồng lại khiến tôi muốn bùng nổ. Anh bảo bữa tiệc ấy chỉ là chuyện nhỏ, tôi không nên làm ầm ĩ lên và khó chịu với mẹ chồng như thế.
Vậy là tôi sai hả mọi người? Tôi cảm thấy không được tôn trọng nên mới bức xúc. Mà mẹ chồng cũng ra đề bài khó để hành tôi bao lần rồi. Chưa kể bà ấy rất lãng phí tiền bạc với đồ ăn. Không ai khuyên bà ấy thì thôi còn trách tôi chuyện bé xé ra to nữa.
Đúng là vài giọt nước chẳng làm ai ướt cả. Nhưng tích tụ thành cả cơn mưa rào thì cũng nhấn chìm mọi thứ thôi. Tôi không muốn bỏ qua chuyện hôm nay, và tôi cũng chán sự nhu nhược của chồng lắm rồi…